Chap 3 - Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Có ai giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra không? - Kus bắt đầu rối

Hoàng Thiên tiến về phía Kus

-Huynh bình an là ổn rồi, tôi biết huynh đang bị mất trí nhớ, mọi chuyện chúng ta sẽ về phủ nói

-Về Phủ???

-Đúng vậy - cô gái lên tiếng - trên người huynh có một lệnh bài lúc nào huynh cũng đeo bên mình, nó có thể giúp huynh biết huynh là ai

Nghe thế Kus mới nhớ lại lúc thay đồ đã từng thấy tấm lệnh bài đó nhưng không để ý cho lắm, giờ bèn lấy ra xem

-Đạm Phong Viễn, Tam hoàng tử đương triều

Cái gì thế này, thật không thể tin được, vậy những người đây là...

Kus cười khẽ

-Được rồi được rồi, công chúa à, tôi theo muội về cung là được rồi...

-Hả? Công chúa? Là Công Chúa sao?

Đoan Mộc lão gia cùng Thiên Nhi lập tức hành lễ

-Công chúa đến mà thần không đón tiếp, tội đáng muôn chết.

Không sao không sao, không biết không có tội - công chúa đỡ lão gia đứng dậy, mỉm cười, tâm trạng tốt hơn lúc nãy nhiều - Đạm ca ca, huynh nhớ rồi phải không?

-Ukm, nhớ rồi... - Kus đáp

Thật ra thì Kus vẫn là Kus thôi, nhưng theo hiểu biết của mình thì muội của tam hoàng tử thì chỉ có thể là công chúa. Và chỉ có công chua di phục xuất cung mới đưa hai tên kia đi theo để hộ tống. Kus nhận ra được vì chất liệu vải họ đang mặc, là loại vải cực phẩm, dân buôn thì họ còn không có để bán thì lấy đâu mà dùng. Và thanh kiếm của tên Hoàng Thiên được chạm khắc nạm vàng rồng khá cầu kì, nhìn là biết bảo kiếm của hoàng tộc. Đối với một sát thủ bậc nhất như Kus thì khả năng quan sát đạt đến cực điểm rồi, khỏi cần bàn cãi.

-Được rồi, về Phủ thôi - Hoàng Thiên ra hiệu

-Đạm công tử...Thiên Nhi gọi

-Ơn của cô và cha cô tôi sẽ trả mà, nhất định sẽ quay lại - Kus khẽ đáp

-Đi thôi, kiệu xe đang đợi bên ngoài

Từ giã Đoan Mộc Gia trang, Kus theo đoàn xe ngựa trở về Kinh thành mặc dù không biết chỗ đấy ra sao...

Đoàn người đi đến một thôn nhỏ còn cách kinh thành vài dặm, có vẻ như là một thôn bỏ hoang. Suốt quãng đừng Kus giả vờ ngủ để tránh những câu hỏi của công chúa vì hắn không biết trả lời như thế nào. Đang thiu thiu thì bỗng giật mình dậy, Kus nghe một tiếng động tuy rất nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được là thứ gì.

-Đâu là đâu? - Kus hỏi

-Một thôn nhỏ ngoài ngoại ô kinh thành đã bị bỏ hoang - Hoàng Thiên đáp

-Chuẩn bị đi, thứ gì đến cũng đến rồi...- Kus có linh cảm không lành

Trên đường đi Kus thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Hoàng Thiên và bọn binh lính, biết rằng trên đường về sẽ đi ngang qua một khu vực đống quân của bọn đạo tặc, chính là nơi đây.

Rẹttttt

Xenggggg

Vừa nói dứt câu thì có cả chục tên che mặt bằng vải đen lao ra từ các căn nhà xung quanh

-Bảo vệ công chúa và hoàng tử - Thiên Hoàng rút thanh kiếm cầm sẵn trong tay, lao ra đánh nhau với bọn đạo tặc cùng binh lính

2 tên lính bảo vệ xe ngựa của Kus đã bị hạ. Hiện tại có 3 4 tên đang vây quanh xe của hắn và công chúa. Bên kia Thiên Hoàng lo đối phó với 7 8 tên nên không thể qua giúp được.

-Giờ phải làm sao đây, Đạm ca ca đâu biết võ công - công chúa bắt đầu lo lắng

-Chỉ có vài tên thôi, yên lặng xem chúng làm gì - Kus trấn an, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Bỗng chiếc xe ngựa di chuyển, bọn chúng cho người đánh xe đi

-Cuối xuống...

Rẹttttt

Thanh kiếm đâm thẳng vào bên trong.

Quả thật lúc này Kus chỉ tìm cách thoát thân thôi, nếu như thay vì đấu kiếm thành đấu súng, có thể mình hắn hạ chục tên cũng không ngán, còn giờ thì...

-Công chúa giữ chặt nhé, tuyệt đối không được buôn tay

-Đạm ca ca, huynh định làm gì?

-Thoát ra khỏi đây...

Kus vừa nói xong thì tung đạp đạp văng mái của xe ngựa ra, khiến một tên đứng trên đó bị ngã lăn xuống đường. Tên đánh xe ra hiệu cho tên còn lại tấn công nhưng hắn vừa vào thì bị Kus một đòn đánh bất tỉnh nhân sự. Giờ chỉ còn một tên đang đánh xe.

-Công nhận ngựa chạy nhanh ghê, mày đánh xe giỏi thật. - Kus đã đứng phía sau tên kia từ lúc nào.

-Chứ sao, cướp phải đánh xe như thế, chạy mới kịp... Mà khoan... Mày là...

Rầm

Nằm một đống

Việc còn lại là dừng xe ngựa, xe vẫn đang lao đi rất nhanh. Nếu kêu hắn lái một chiếc siêu xe hay con 4 bánh thì quá dễ còn xe ngựa thì chịu thua. Hết cách rồi. Kus ôm công chúa phóng từ trên xe ngựa xuống đất trong khi xe đang chạy, cho lưng tiếp đất, mình làm đệm đỡ cho công chúa. Cuối cùng cũng đáp được, may là vẫn còn sống.

-Không sao chứ

-Muội không sao, còn huynh?

-Tất nhiên là không sao rồi

-Nhưng lưng huynh bị rách, chảy máu rồi kia, giờ làm sao đây

-Không sao đâu, ngoài da thôi, ta chịu được

Cùng lúc đó Hoàng Thiên phi ngựa từ xa đến

-Hai người không sao chứ?

-Ta không sao nhưng huynh ấy bị thương rồi - công chúa nói

-Hai người lên ngựa đi, chúng ta đến quán trọ phía trước nghỉ ngơi, quan binh của cẩm y vệ sẽ đến hộ tống công chúa và hoàng tử về cung an toàn - Hoàng Thiên dắt ngựa đưa họ đến một quán trọ.

Vết thương của Kus cũng đã được băng lại. Cẩm y vệ cũng đã đến đưa họ an toàn về đến kinh thành náo nhiệt và chốn hoàng cung

Kinh Thành quả thật náo nhiệt nhưng lại có chút dân dã, đó giờ chỉ toàn xem trên phim và bây giờ là lần đầu tiên cảm nhận cảm giác thật.

Đạm ca ca, huynh thấy cái này thế nào? - công chúa giơ cây trăm vừa chọn được đưa cho Kus xem

-Chúng ta phải về cung trước khi hoàng thượng phát hiện ra thưa công chúa - Hoàng Thiên nhắc nhở

Toàn bộ binh lính hộ tống họ về kinh thành đều là người của Phủ Hoàng gia, hoàng thượng vẫn lo chính sự mấy ngày nay nên việc công chúa xuất cung vẫn là bí mật

-Đúng đấy, chúng ta phải về thôi, không phải công chúa có vô số châu báu hay sao? Mua những thứ này làm gì - Kus cầm lấy cây trâm đặt lại xuống kệ

-Đúng là muội có rất nhiều châu báo, nhưng chỉ toàn những thứ nạm bằng vàng rồng thôi, những thứ bằng gỗ điêu khắc như thế này 1 cái cũng không có - công chúa lại cầm cây trâm lên - được rồi, không nói nhiều nữa, muội qua chỗ khác xem, mấy huynh mua hết đống trâm này cho muội.

Cái gì? Mua hết? Kus lẫn Hoàng Thiên thốt lên

-Đúng, mua hết - công chúa nói rồi chạy ngay qua phía quầy hàng hồ lô đường, bỏ mặt 2 tên kia vẫn chưa ngậm được mồm

-Đành chịu. 

Kus cùng chủ hàng gói hết đống trâm cài vào một túi lớn.

-Bao nhiêu tiền?

-15 lượng

-Thiên Hoàng, cậu trả giùm tôi nhé, tôi đi xách đồ cho công chúa - Kus quay đi, đi thẳng về phía công chúa. Bởi vì 1 xu 1 hào còn không có nói chi đến 15 lượng

-Này này, hai người này thiệt tình - Thiên Hoàng lắc đầu, đưa một viên bạc thỏi 20 lượng cho chủ hàng - cầm hết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro