Chap 4 - Hoàng Cung Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Cung, Dương Xuân Cát 

-Được rồi, Đạm ca ca và Hoàng Thiên huynh vào uống trà rồi từ từ về phủ cũng được - Công chúa chạy nhảy khắp nơi khi vừa được về cung.

-Về rồi sao? Ta tưởng mấy người đã đi luôn rồi chứ?

Có một người đã ngồi sẵn từ trước như cố tình chờ bọn họ về. Dáng vẻ tuy còn trẻ nhưng khá nghiêm nghị, uy nghi.

-Hoàng huynh...huynh đến đây... Từ khi nào vậy... - Công chúa lắp bắp

Người kia chính là Đại Hoàng Tử, cũng là Hoàng Đế sau này. Húp ngụm trà, vẻ điềm đạm và tao nhã

-Ta đến từ đêm hôm qua đợi các người về cho tới tận bây giờ

Dứt lời, thẳng tay hồi hất chén trà trên tay rơi xuống đất, vỡ vụn

-Mấy người đang làm gì thế hả? Đường đường là một công chúa, một tam hoàng tử cùng Hoàng Thiên cũng là một học sĩ cao quý trong cung lại ra tự ý xuất cung, không coi triều đình này là gì à...chẳng may phụ thân biết được không chỉ trách phạt các người mà cả ta cũng liên lụy thay.

-Hoàng huynh... Chỉ là ra ngoài một chút thôi mà, có cần làm lớn chuyện như thế không? - công chúa nũng nịu

-Một chút, một chút của các người là thế à - Chỉ tay về phía Kus - Tam đệ, đệ chính chắn hơn nên khuyên nhủ muội ấy chứ không nên tiếp tay như thế.

Quả thật Kus cũng chả biết gì, nhưng mọi cách phải qua ải này trước đã, còn việc tìm hiểu lai lịch của cái tên Tam hoàng tử này tính sao vậy

-Không trách huynh ấy được đâu, huynh ấy còn đang bị....

Công chúa bị ánh mắt của Kus cắt ngang lời nói. Ra hiệu cho nàng không được nói ra chuyện vết thương và cuộc đại chiến đạo tặc ngoài ngoại ô thành, như vậy Đại Hoàng Tử càng làm lớn chuyện chứ không giải quyết được gì, không chừng còn đi bẩm báo Hoàng Thượng thì rối lại càng rối. Kus bước đến, mặt đối mặt với Đại Hoàng Tử

-Tất cả là lỗi do ta, muốn trách thì trách, phạt thì phạt - Đáp với giọng điệu kiêu ngạo

Một sát thủ như Kus thì đây là lần đầu tiên có người lên mặt với hắn mà vẫn còn sống.

-Đừng tưởng ta không làm gì được đệ, sau giờ thượng triều ngày mai, đệ đến hoa viên gặp ta và phụ thân.

Đại Hoàng Tử đã đi khỏi, Hoàng Thiên cũng xin phép cáo lui về phủ, chỉ còn Kus và cô công chúa.

-Cũng đã trễ rồi, Công chúa nghỉ ngơi đi, ta cũng về cung đây.

-Đợi muội sai một tên nô tài đưa Đạm ca về - công chúa vừa nói tay vẫn đang mân mê những cây trâm cài lúc mua ngoài thành

Kus đành cùng tên nô tài rời khỏi Dương Xuân Cát. Giờ tâm trạng Kus rối bời, chả biết nên làm gì tiếp theo ở môt nơi lạ lẫm như thế này.

-Này, bản đồ của Hoàng Cung này ở đâu thế - Kus hỏi tên nô tài

-Bẩm, có 2 cái ở Địa Huyền Các

-Được rồi, không cần tiễn nữa, cho ngươi lui

-Nô tài cáo lui

Khi bóng tên nô tài khuất xa rồi, Phong mới đi loanh hoanh tới lung cả buổi trời, mãi mới lần mò ra được Địa Huyền Các

-Tam hoàng tử thánh an - một lão nô già thấy Kus liền hành lễ

Thói quen sát thủ của Kus lại trỗi dậy, lập tức quanh sát kĩ càng mọi ngóc ngách

-Đại tổng quản, miễn lễ... - Kus biết được thân phận và cấp bậc của lão là vì tấm lệnh bài lão đang giắt bên hông

-Chẳng hay tam hoàng tử đến đây cần gì?

-Cho ta tấm bản đồ của Hoàng cung

-Ngài lấy bản đồ hoàng cung để làm gì, không phải từ nhỏ ngài đã sống ở đây sao, sao lại cần bản đồ?

Kus cũng ngập ngừng, hắn nói quá có lý, nhà mình ở mà đi lại phải cần bản đồ thì méo logic. Đành mượn danh công chúa thôi.

-Ta lấy bản đồ cho công chúa, công chúa nói muốn xây thêm ngự hoa viên nhưng không biết làm ở đâu nên nhờ tí đi lấy bản đồ về bàn luận.

-À...Được, được, thần đi lấy cho ngài ngay.

Lão nô quay đi một lúc và trở lại đưa cho Kus tấm bản đồ.

Ra khỏi Địa Huyền Các trời cũng tờ mờ tối. Về cung đánh một giấc rồi chuyện gì để mai tính. Hôm nay quá nhiều sự việc xảy ra khiến hắn cũng khá mệt mỏi. Kus lấy tấm lệnh bài của mình ra, lật mặt sau xem

Ngự Tam Vương Cung - rồi mở tấm bản đồ ra xem - đây rồi, qua ngự thiện phòng, rẽ trái, đi tiếp 60m.


Thiên Hàn Cung

-Cuối cùng cũng tới rồi - Kus thở phào nhẹ nhõm

Nhưng có điều gì đó không bình thường. Trong ngoài cung đều không có ai. Chẳng có binh lính cũng không có một tên nô tài hay nô tì nào ngoài hai tên gác cổng. Nhưng vì quá mệt mỏi, chỉ muốn ngã lưng ra ngủ nên hắn cũng chẳng quan tâm làm gì.

"Một mình thế này có phải thoải mái hơn không" - Kus tự nhủ

Hắn cởi bỏ lớp y phục ngoài vướng víu lộn xộn ra, ngồi lên giường ngã lưng xuống đánh một giấc. Nhưng vừa nằm xuống lại bật dậy vì có thứ gì đó cộm cộm dưới gối nằm

-Ây da...cái con mẹ gì đây...

Đứng dậy thắp sáng cây nên trên bàn bên cạnh. Kus thò tay xuống gối lấy ra một quyển sách. Lật lật vài trang đầu xem.

-Ái chà chà...đây không phải là quyển nhật kí của tên Tam hoàng tử hay sao...

Kus cầm quyển sách leo lên giường nằm đọc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay biết

Sáng hôm sau

Cốc... Cốc... Cốc...

-Tam hoàng tử... Tam hoàng tử...

-Ai đấy? - Nghe tiếng gọi Kus mới khẽ mở mắt

-Công chúa dặn nô tì đem điểm tâm đến cho người

-Được rồi, đợi ta một chút.

Hắn khoát vội chiếc áo ngoài, bước ra mở cửa.

-Đây là điểm tâm của Trúc Thanh công chúa dặn nô tì đem đến - cô cung nữ đặt thức ăn lên bàn - nếu không còn gì nô tì xin phép cáo lui.

-À, thì ra cô công chúa ấy tên Trúc Thanh - Kus nghĩ thầm, đoạn quay qua hỏi cô cung nữ kia - bây giờ là canh mấy?

-Thưa. Bây giờ là giờ Ngọ - cô cung nữ đáp

-Được rồi...cô lui đi...

Cô cung nữ đi rồi hắn mới ngồi xuống bàn ăn điểm tâm.

-Cô công chúa này thật chu đáo, chắc nghĩ ta mất trí, không biết ngự thiện phòng ở đâu nên cho người đem thức ăn qua tận đây - Kus cười nhẹ

-Giờ Ngọ là giờ thượng triều, thượng triều thì chắc tầm 1 tiếng đồng hồ.

Kus chỉ biết giờ thượng triều vì hay xem những bộ phim vua chúa, còn thượng triều bao lâu thì có trời mới biết

-Ăn uống cho no, một tiếng nữa ta còn phải đến hoa viên gặp thằng hoàng đế đấy, xem hắn làm gì.


Ngự Hoa Viên

-Đệ đến rồi à - Đại Hoàng Tử đã ngồi đợi sẵn

Kus cũng thong thả bước vào khuôn viên, việc đầu tiên hắn ta làm là quan sát thật kĩ toàn bộ xung quanh. Bệnh nghề nghiệp. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Kus tự tay rót trà húp một ngụm. Không phải vì hắn quá tự tiện mà là vì sau khi đọc cuốn sách đêm qua, Kus đã biết mối quan hệ của 2 huynh đệ này rất tốt. Bữa trước Đại Hoàng Tử hơi nặng lời chắc là vì quá lo lắng thôi

- Huynh đây rồi, thế còn phụ hoàng đâu?

-Đệ cứ uống trà, chuyện các người xuất cung phụ thân vẫn chưa biết, ta cũng không muốn nhắc

-Vậy Huynh gọi đệ đến đây vì chuyện gì? - Phong nhâm nhi tách trà nóng

-Chắc chắn là có chuyện cần nhắc nhở đệ, quan trọng - Đại hoàng tử lại rót trà - Đệ vẫn nhớ vài tháng nữa là tới cuộc thi đấu Văn Võ Tứ Phương 4 năm một lần chứ?

Văn Võ Tứ Phương là cuộc thi thố của 4 quốc gia láng giềng với nhau. Tuy chỉ là giao hữu, nhưng thắng thua là sĩ diện của một hoàng tộc. Hoàng thượng đương triều ngày hôm nay cũng vì thắng cuộc thi đó năm xưa nên được nhường ngôi. Kus biết những điều này qua cuốn sách mà hắn tự đặt tên cho nó là "Nhật Bút Tam Ca"

-Vâng, đệ vẫn nhớ... - Kus lại nhấp môi chén trà

-Năm nay người được chọn đại diện tham dự...là đệ đấy...

Phụt...

Kus sặc sụa vì quá bất ngờ

-Tại sao không phải là huynh mà là ta? Nếu văn thì ổn... Còn võ.. Không phải huynh thừa biết rằng ta không có võ công hay sao?

-Ta biết nhưng đây là chỉ định của Thái Hậu, người muốn mượn cơ hội này hạ uy phong của đệ... Tiêu diệt đệ. còn nếu chọn ta thì quả là mất công vô ích rồi, bà ấy muốn hạ cả hai và đưa Ngũ Đệ lên. Mục tiêu đầu tiên là đệ đó.

Kus thường biết tên Tam hoàng tử này công chính liêm minh, nên xích mích với nhiều người, không ngờ có cả Thái Hậu cũng nằm trong số đó. Trầm ngâm một lúc, Phong khẽ cười

-Vậy mượn cơ hội lần này, thay vì hạ uy phong thì đệ sẽ tìm cách tăng cái uy phong đó lên - Kus cười, một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro