Chap 5 - Tầm Sư Học Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi Ngự Hoa Viên, Kus rảo bước về phía Dương Xuân Cát, ngoài nơi đó ra thì chẳng biết đi đâu

Đến nơi, hắn thấy công chúa cứ đi qua đi lại trước cửa, trông có vẻ rất lo lắng

-A, Đạm ca ca đến rồi - Công chúa thốt lên khi vừa thấy Kus bước vào cung - vào đi, để muội kêu người mang trà lên

Hai người ngồi xuống bàn, trà thơm cũng được dâng tới

-Đạm ca ca thế nào rồi, Hoàng huynh có trách phạt gì không?

Nhìn gương mặt của cô công chúa Trúc Thanh này, khuôn mặt có chút nét ngây thơ, tinh nghịch nhưng lại có chút chu đáo, lo lắng. Kus mỉm cười

-Ta đến đây cũng vì chuyện đấy... -Ngừng lại một chút, Kus nói tiếp - có lẽ ta phải ra ngoài một thời gian...

-Không phải lần trước Đạm ca ca ra ngoài rồi suýt mất mạng hay sao, giờ lại muốn đi đâu? Chẳng lẽ... - Ngập ngừng - Hoàng huynh đài ca ra biên cương sao?

Câu hỏi của công chúa khiến hắn sặc trà lần hai

- Nghĩ sao thế... Đường đường là hoàng tử như ta thì làm sao có chuyện bị đài đi lung tung...

Kus kể lại toàn bộ câu chuyện vừa bàn bạc với Đại Hoàng Tử cho Công chúa nghe

-Cho muội đi theo có được không? - Công chúa lập tất đề nghị khi đã hiểu mọi chuyện

-Tất nhiên là không! Chỉ vài ngày thôi nên muội chịu khó ở đây giùm ta đi

Mặt công chúa xìu xuống

-Ta biết muội muốn giúp ta - Kus bắt đầu dỗ dành - nhưng mà ta vẫn đang cần người giúp một số việc đây...

-Việc gì? Miễn là giúp được cho Đạm ca ca muội đều làm - mắt công chúa sáng lên

-Giúp ta chuẩn bị một ít lương khô, đi đường mà đói thì lương khô của muội có ích lắm đấy

-Tưởng gì... Chuyện nhỏ... Đạm ca ca muốn ăn gì ta liền kêu ngự thiện phòng làm mang theo

-Ta thích ăn sủi cảo do chính tay công chúa Trúc Thanh làm cơ...

Tất nhiên những điều này Kus đều biết thông qua cuốn "Nhật Bút Tam Ca"

-Được rồi, 2 ngày nữa phải lên đường - Kus đứng dậy - Ta về thu xếp và... Chờ sủi cảo của muội... Vậy nhá - Hắn bước đi rời khỏi Dương Xuân Cát.



-Nắng nóng thật - Phong đang mò theo con đường mòn lên đỉnh núi Trường Sơn, trên đấy có một Tinh Môn Viện, nơi mà Đại Hoàng Tử bảo đến để rèn luyện võ thuật. Dừng chân dưới một gốc cây, Kus ngồi phịch xuống, đem sủi cảo trong tay nải ra ăn.

-Kiểu này chưa rèn luyện được gì thì ta đã bỏ xác ở nơi rừng núi này rồi

Theo như kết hoạch của Đại hoàng tử thì cho Kus lên Tinh Môn Viện không chỉ học võ công mà còn luyện trận pháp. Đã công bố thiên hạ rằng Tam Hoàng Tử đi sang hoà hữu với các nước láng giềng, mục đích là để Kus có khoảng thời gian dài để luyện võ. Còn về phần Kus nói với công chúa chỉ đi vài ngày... tất nhiên là lừa công chúa rồi...

Mặt trời gần xuống núi thì hắnmới mò tới được Tinh Môn Viện. Đang định bước vào thì bị 2 tên canh cửa chặn lại

-Ngươi đi đâu đấy, đây không phải là nơi có thể tự tiện ra vào...

-Mấy huynh đệ cho tôi vào gặp Trương lão thái thái, tôi có đem theo thư giới thiệu - Kus xuống nước nhưng lòng nhủ thầm - khi ta võ công cao cường rồi ta sẽ giáo huấn các ngươi vì đã chặn cửa tủ hôm nay

Hắn đưa cho hai tên kia một mảnh giấy, nói là thư giới thiệu nhưng chẳng có chữ nào ngoài dấu ấn của đương kim thánh thượng. Hai tên đó nhìn thấy thì cho Kus vào ngay. Vào bên trong sân Kus thấy có rất nhiều võ sinh. Người tập quyền, người múa kiếm, người luyện đao... Tiến vào trong nhà, có một ông lão râu tóc xùm xuề...

-Ngài là Trương lão thái thái - Kus nghiêng mình hỏi

-Chính là ta - lão già đáp bằng giọng khàn đặc

Kus đưa lá thư mà Đại hoàng tử dặn dò phải đưa chính tay Trương lão thái thái. Lão già đọc lá thư một hồi rồi nắm chắc nó lại, lòng bàn tay bốc khói, thiên lá thư thành tro

-Từ giờ hãy tạm thời bỏ thân phận Tam hoàng tử của ngươi và ngoan ngoãn làm đệ tử của ta - lão già uống ngụm nước

Nãy giờ những gì Kus nhìn thấy, nội công mà chỉ thấy trên phim ảnh bấy lâu nay đều có thật. Lão già tiến đến phía bàn thờ, cắm một cây nhang, lập tức một cánh cửa cơ quan mở ra ngay bên cạnh.

-Theo ta - lão già ra hiệu và bước vào bên trong

Kus hơi e dè nhưng đành miễn cưỡng đi theo

Bên trong mật thất là một hang động khá rộng lớn. Trên vách động được khắc hằn lên 4 chữ "Kì Nhân Chuyển Thế". Trương lão thái thái nhìn 4 chữ này, cười nhẹ, bảo Kus ngồi xuống phiến đá bên cạnh

-Tôi không biết cậu là ĐạmHoàng tử hay là Phúc sát thủ...à không... Kus, sát thủ số 1 mới đúng... - lão nói nhưng ánh mặt cứ nhìn 4 chữ kia.

-Làm sao ông biết được chuyện này? - Kus không khỏi ngạc nhiên - Ông có thể đưa tôi về lại chính nơi của tôi không?

Lão trầm ngâm một lúc

-Đúng thời cơ ắc sẽ có thể... nhưng bây giờ trong người cậu đang gánh một trọng trách của một kì nhân...

-Trọng trách gì tôi không quan tâm...tôi cũng đâu phải người của thời đại này... Chỉ cần cho tôi về nơi của tôi là được... - Kus xua tay

-Cậu sẽ không thể thực hiện điều đó nếu như nhiệm vụ giải cứu sứ mạng của cậu không hoàn thành.

-Nhiệm vụ?

-Đúng...hãy xem nó như một nhiệm vụ của một sát thủ...và... Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ này chính là điều cậu đang mong muốn

-Nhưng tôi phải làm gì?

Bây giờ Kus chỉ biết làm mọi thứ để trở về thế giới thật tại. Nếu không đồng ý thì cậu cũng chả được gì...

-Ở đây không có súng ống để cậu phát huy đâu... Mà chỉ có cung tên, đao kiếm... và nội công...

Cung tên, đao kiếm đối với một sát thủ như Phong thì thành thục không quá khó. Còn về 2 từ nội công khiến Phong liên tưởng đến mấy cuốn phim kiếm hiệp

-Thế nội công có thể đánh ra thần long thập bát chưởng, 1 phát sập cả căn nhà không? hahaha... - Kus pha trò cười rần rần

-Sẽ được nếu như cậu nếu như cậu đỡ được Bạt Tai Thần Chưởng đã...

Bốp

Lão ta tán cho Kus một cái. Quá nhanh và quá nguy hiểm, ghi điểm tuyệt đối khiến cho một sát thủ được cho là kĩ năng phản xạ bậc nhất như hắncũng không kịp tránh

Ui da! - Kus đưa tay sờ má đang nóng phừng phừng - Ông làm gì vậy?

-Tôi nhắc cho cậu biết... Ở thời đại này không giống thời đại của cậu... Chỉ sơ xảy một khắc cũng khiến cậu về với tro tàn.

Kus bắt đầu thấm thía lời nói của lão. Một bạt tai của lão cậu còn không né được thì làm gì ăn.

Ngày đầu tiên 2 người trong hang động mật thất chỉ nói luyên thuyên về lí thuyết. Lão kể cho hắn nghe mọi thứ về thế giới này khiến sự thèm khát bá chủ của một tên sát thủ bậc nhất trong hắn trỗi dậy. Tiếp tục mấy ngày tiếp theo là cách vận nội công, khinh công,...v.v. Bây giờ mục tiêu của Kus không phải là quay về thế giới thật, mà là đứng đầu tại thế giới này, độc bá thiên hạ.

Vài ngày sau...

-Tôi mang cơm trưa cho huynh đây... - Gia Tuệ mang hẳn một mâm thức ăn vào.

Gia Tuệ là con gái độc nhất của Trương lão thái thái, rất xinh đẹp. Mọi chuyện thức ăn nước uống trong Tinh Môn Viện đều do nàng ta quản.

-Ngày nào cũng bắt cô làm như thế này, phiền cho cô quá - Kuscười

-Tôi không làm thì ai làm đây, ở chốn rừng núi này có quán trọ cho huynh vào ăn trưa à, dù sao cũng quen rồi

-Cô ngồi xuống dùng cơm luôn đi, cả chỗ này mình tôi ăn không hết đâu - Kus ngồi xuống bàn ăn ra hiệu cho Gia Tuệ ăn cùng

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

-Mấy ngày qua huynh luyện tập võ công gì đấy thế nào rồi

- Ờ thì... Cũng tàm tạm...

hắn trả lời cho có thôi chứ chẳng luyện tập gì cả. Những thứ mà lão già kia chỉ bảo một lần Kus đã nhớ rõ in. Chỉ khác là chưa có cơ hội thực tập thôi

-Vậy... Lát nữa... Huynh cùng tôi xuống núi mua chút lương thực được không? - Gia Tuệ hỏi ngập ngừng, vẻ dè chừng

-Được thôi - Hắn đáp mà không cần suy nghĩ

Mấy ngày qua cứ ru rú trong cái động, mà cái động lại nằm trong một mật thất. Mà mật thất lại nằm trong một căn nhà. Căn nhà lại nằm trong Tinh Môn Viện. Tinh Môn Viện lại nằm trên một ngọn núi. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Kus cảm thấy ngộp ngạt, muốn thoát ra ngoài ngay lập tức... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro