Chap 6 - Sĩ Diện Còn Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn cũng đã ăn xong, xe ngựa cũng đã được chuẩn bị sẵn. Nhiệm vụ bây giờ của Kus là hộ tống cô nương xịn đẹp này xuống núi mua thức ăn và trở về lại trước khi mặt trời lặn

-Này...Này.. Hí hí... - Kus đang loay hoay với ngựa

-Huynh có thể đánh xe được hay không đấy - Gia Tuệ ngồi bên trong nói vọng ra

-Không được cũng phải được... con ngựa cứng đầu này... Đi mau nào...

Quả thật đây là lần đầu hắn đánh xe ngựa, nó còn khó hơn lái một chiếc trước thăng. Giựt dây cương, quất ngựa, hí hoáy các kiểu mà con ngựa chả chịu nhút nhích.

-Thôi huynh vào trong ngồi đi - Gia Tuệ từ trong xe bước ra, đổi chỗ cho Kus - Đi nào...

Xe ngựa lập tức phóng đi. Kus ngồi yên lặng trong xe. Quá nhục nhã. Thua một cô gái. Một con ngựa cũng không điều khiển được. Cạn lời.

Nhờ vậy mà mất nửa canh giờ đã xuống tới chân núi và lên đường vào thành. Nếu như người đánh ngựa là Kus thì đừng nói là xuống chân núi, nhiều khi xuống thẳng âm tào địa phủ luôn cũng nên.

Hai người đánh xe vào trong một thành nhỏ cách Trường Sơn vài dặm. Lúc từ kinh thành đến Tinh Môn Viện thì Kus đã đi qua đây rồi. Dừng xe tại một khách điếm, Kus dẫn ngựa ra một bãi cỏ rồi cột lại. Hai người tản bộ trong thành. Gia Tuệ dắt Kus đi dường như hết cả thành, chả thiếu khu vực nào. Mua đủ thứ rau, cải, cá, thịt, đậu hủ, trứng gà... v.v. Cuối cùng dừng lại trước một quầy trang sức. Phong đứng bên cạnh xách theo đủ thứ vừa mua được. Hóa ra Kus đi theo là để khiên vác.

-Cái này bao nhiêu vậy dì Phương - Gia Tuệ nói chuyện với bà chủ bán hàng, dường như có quen biết.

-Cái đó à... cái đó 2 văn tiền...

-Thế còn cái này... - Gia Tuệ lại hỏi một cái khác

-Cái đó thì 1 văn 8 hào...

Chọn tới chọn lui được một lúc thì quay đi, chẳng mua cái nào.

-Chạy đi...dọn hàng mau lên...

-Bọn quan binh lại đến rồi

Nghe hô hào, Kus quay lại thấy bà chủ hàng cũng đang gấp rút dọn hàng. Không khỏi hoang mang

-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy - Hắn hỏi bà chủ hàng mà Gia Tuệ gọi là dì Thanh

-Cậu mới đến nên không biết, bọn quan binh của huyện này cứ vài ngày lại đến thu thuế, ai không có tiền đóng thì chúng đập phá, đánh người

Đây rồi, một dịp tốt để Kus trổ tài lấy lại uy danh sau lần đánh xe ngựa thất bại cũng là dịp để thực tập những gì biết được mấy ngày qua. Đặt vội đống đồ đang mang xuống đất, khẽ xoắn tay áo

-Gia Tuệ, cô ở đây coi chừng đồ đặc với dì Phương, bọn này để tôi giải quyết - Kus đưa tay quẹt mũi

Vúttt....

Vèo vèo...

Phong chưa kịp làm gì thì Gia Tuệ đã phóng như bây lao vào đánh bọn quan binh khi thấy bọn chúng vừa đập một ông lão ngã lăn ra đất.

-Này này... Cẩn thận...- Kus ngây người nhìn 2 bên đánh nhau - cô ấy cũng biết võ à...

Thế là một lần nữa uy danh vẫn chưa lấy lại được. Công nhận, thời này ai cũng có thể là cao thủ. Sau lần này thì gặp một đứa con nít cũng phải đề phòng.

-Nhìn bọn chúng đánh người mà ngứa tay không chịu nổi - Kus cũng lao vào, tả xung hữu đột.


Một lát sau cả Kus lẫn Gia Tuệ đều bị áp giải đến phủ nha môn tri huyện. Võ công của hai người thì không đến nỗi nào nhưng số lượng thì khác. Thoạt đầu thấy có vài ba tên, ai ngờ đâu đánh được một lúc thì chúng kéo ra một đàn, mấy chục tên. Xác định.

-Cô đừng lo, chỉ là đến đấy để uống trà thôi - Kus nói nhỏ vào tai Gia Tuệ

-Uống trà, huynh nghĩ huynh là ai, hoàng tộc chắc

Gia Tuệ vẫn hoàn toàn chưa biết gì về thân phận của Kus, tất nhiên Kus cũng sẽ giữ kín về chuyện đấy.

Cả 2 được đưa đến chính điện của công đường. 2 tên lính bắt họ quỳ xuống đấy. Một lát sau có một cha mập xấu quắc bước ra. Ngồi lên ghế cao hắn cầm cục gỗ mà trong phim hay đập ầm ầm để hỏi phạm nhân

RẦm

-Hai tên điêu dân to gan, khai rõ họ tên, tại sao lại dám động thủ đến binh lính, tri huyện của triều đình - Giọng cha mập nói nghe hách dịch méo chịu nổi

-Bẩm đại nhân, họ tên thần không biết, cũng không biết chữ, đi ra ngoài chỉ mang theo một mảnh giấy ghi họ tên, nếu ngài muốn biết phiền ngài xuống xem cho rõ - Kus giả vờ trả lời khiến cho Gia Tuệ bên cạnh cũng ngạc nhiên, không biết hắn đang tính làm gì.

Lão già mập đấy cũng tò mò xuống xem, vừa cúi xuống, vừa tầm, Kus nói khẽ vào tai lão

-Phiền ngài xem kĩ lệnh bài và ấn tịch

-Tam... Tam... Tam... -Lão lắp bắp khi xem qua

-Suỵt...gọi ta là Đạm thiếu gia được rồi...

Lão đứng phắt dậy, quát lớn

-Các ngươi biết đây là ai không, đây là Đạm thiếu gia, có mối quan hệ rất tốt với bổn quan, còn không mau cởi trói

Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy cái dây nhợ chằng chịt, Kus vội tới đỡ Gia Tuệ đứng dậy

-Huynh vừa làm gì thế... -Cô ấy hỏi

-Làm gì là làm gì... -Hắn cố tình hỏi ngược

-Thế sao tên tri huyện ấy lại thả chúng ta ra

-Chỗ quen biết thôi

-Chắc huynh thân phận cao quý lắm nhỉ?

-Có những thứ chưa thể biết được...

Tên tri huyện ấy cho người dọn, bàn bưng bánh rót trà.

-Hai vị, mời 2 vị qua dùng trà - Hắn đon đả

-Cô có muốn dùng trà không? - Kus hỏi Gia Tuệ

-Chúng ta phải về trước khi mặt trời lặn, tôi đi lấy xe ngựa trước - Gia Tuệ quay đi

-Này...này... - Kus gọi theo rồi quay mặt lại nói với lão mập - tôi không muốn thấy chuyện quan binh đánh dân một lần nữa - Rồi nhìn bàn trà bánh được dọn sẵn tươm tất - Trà ngon ông dùng đi, đừng bỏ phí

Rồi Kus cũng rời khỏi phủ, chạy theo Gia Tuệ

Đang trên đường tới xe ngựa lúc nãy đậu cạnh một khách điểm trước cổng thành, vô tình đi ngang qua quầy hàng của dì Phương

-Dì Phương, Gia Tuệ lúc nãy đã lựa những cái nào vậy

-Ý cậu nói là Tuệ Nhi à, con bé xem nhiều thứ, có vẻ rất thích, cuối cùng chọn 2 cái này nhưng không mua, dường như không mang đủ tiền

Kus đương nhiên biết điều đó. Một Tinh Môn Viện nhận võ sinh không lấy một đồng, đã vậy còn lo ăn uống ngủ mặc... Không khá giả như trang viên thì làm sao mua những thứ này. Nên Kus mới dừng lại mua tặng cô ấy.

-Dì Phương, dì gói hết lại giùm tôi

-Lấy tất cả? - dì Phương vẫn chưa tin

-Vâng, lấy hết.

Rồi Kus đặt lên bàn trang sức một tờ ngân phiếu trị giá 20 lượng. Dì Phương vui vẻ gói hết đồ giùm Kus vào một cái bọc to. Hắn chỉ việc xách lên và mang đi

-Con bé có được phu quân như cậu chắc có phúc lắm - Dì Phương nói phía sau, cười hiền hậu

Kus cũng đứng lại nhưng không qua lại, chỉ cười khẽ

-Nếu được như vậy thì tốt quá rồi, đúng không?

Nói rồi hắn rảo bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro