Chap 7 - Nam Tử Hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này... Ê... Đợi tôi chứ...

Kus hét toáng lên khi thấy xe ngựa của Gia Tuệ phi nhanh ra khỏi thành. Hắn biết nếu như mặt trời lặn thì muốn vượt rừng lên đỉnh núi về Tinh Môn Viện là vô cùng bất khả thi, đành 3 chân 4 cẳng chạy bộ đuổi theo xe ngựa.

-Này... Cô giận chuyện gì mà đến nỗi muốn bỏ tôi ở lại vậy...

Kus đã lên ngồi sau xe từ lúc nào. Cố tỏ ra điểm tỉnh mặt dù chạy khá mệt. Làm vẻ mặt cool ngầu kiểu như "đuổi theo 1 xe ngựa có gì đâu mà khó" nhưng thực ra bên trong ruột gan muốn lộn tùng phèo cả lên.

-Tôi chả biết mấy ngày qua huynh đã học được gì từ cha tôi

-Có đấy... Học được cách đuổi theo xe ngựa khi đang chạy - Kus pha trò.

-Chỉ vài tên lính cũng không đánh lại - Gia Tuệ vẫn đánh xe, mắt nhìn phía trước.

-Vài tên... Vài chục tên thì có...

-Huynh biết thế sao không ngăn cản, kéo tôi ra...

-Không phải do cô háo thắng sao, còn trách ai, lao vào đánh như đúng rồi...

-Huynh... Huynh...

Cãi nhau rồi. Gia Tuệ đang giận vì việc một cô con gái của cao thủ võ lâm Tinh Môn Viện lại bị nha môn bắt. Kus cũng hơi quá lời vì bị Gia Tuệ trách móc trong khi mình là người giải quyết tất cả.

-Huynh xuống xe ngay...

-Cô đừng quá đáng đấy nhá...

-Xuống xe - Gia Tuệ quát lên - Xe tôi không dám hộ tống hoàng tử đương triều.

Thì ra cô vô tình nghe được cuộc tán gẫu của mấy tên lính phía sau hậu viện. Biết người ỏ nhà nàng bấy lâu nay là hoàng tử

-Xuống xe... - Vẫn giọng nói không chút cảm xúc của Gia Tuệ

-Cô chắc chứ...- Kus hỏi lại - Cô nhẫn tâm để một người khôi ngô tuấn tú như tôi cuốc bộ về

-Đấy là chuyện của huynh... Tôi nói rồi... Tôi không dám đi cùng xe với người hoàng tộc đâu, tôi chỉ là dân đen...

Kus từ trong xe bước ra. Tiến đến bên Gia Tuệ

-Huynh làm gì đấy...

Gia Tuệ tính động thủ nhưng Kus vẫn nhanh tay chặn kịp. Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn

Uhh...

Kus khẽ nói

-Dân đen hay hoàng tộc cũng đều là con người thôi, tại sao lại phân biệt đối xử

Gia Tuệ ngây người nhìn hắn, Kus nói tiếp

-Tôi sẽ xuống xe cho quý cô dân thường này vừa ý

Nói rồi hắn phóng từ trên xe xuống một bãi cỏ ven đường. Chiếc xe ngựa vẫn chạy. Gia Tuệ nói vọng lại

-Huynh được lắm, tôi cho huynh đi bộ đấy, rồi khi về xem tôi xử lí huynh như thế nào về việc huynh đã làm hôm nay

Rồi cô đánh xe đi.

Nói là cuốc bộ nhưng sự thật thì khác. Kus cố tình làm thế, cố tình cãi nhau mục đích là để đi riêng ra. Hắn bước vào một căn nhà tranh. Trong sân có vài ba người ăn mặc như thường dân nhưng thật chất là cẩm y vệ của hoàng cung. Còn người bên trong là Đại hoàng tử di phục.

-Tam đệ sao mãi giờ này mới tới, không phải ta cho người đưa tin từ 2 canh giờ trước rồi sao?

-Ờm, đệ gặp chút rắc rối với tên tri huyện vùng này, giờ thì không sao rồi.

-Đệ ngồi đi,việc ta nhờ đệ...

-Vẫn chưa tìm ra... -Kuscắt ngang câu hỏi củaĐại hoàng tử.

-Được rồi, đệ phải cố gắng tìm ra nó, nó mà rơi vào tay kẻ thù thì e rằng đất nước này muốn giữ cũng không giữ được.

-Đệ biết mà, nhất định sẽ tìm ra. - Kus trầm ngâm

Thứ mà Đại hoàng tử nhờ Kus tìm chính là bản vẽ và sơ đồ chế tạo binh khí bậc nhất đang được cất giấu trong Tinh Môn Viện. Vào thời hoàng đế trước,có một quan thần đã có lần lấy được nó nhưng đã tử trận và làm rơi tại đỉnh núi Trường Sơn, giờ là Tinh Môn Viện. Đó là thứ mà đến tận bây giờ mọi thế lực thù địch vẫn đang lăm le nhắm tới.

-Được rồi, đệ mau quay về đi, để tránh người khác nghi ngờ...ta sẽ nhờ đại tổng quản đưa đệ về

-Thôi được rồi, đệ tự đi được

-Đệ biết cưỡi ngựa sao?

Lúc này Kus mới sực nhớ là cưỡi ngựa chứ không phải đi mô tô như ở thời đại kia. Cười nhe răng

-Đệ quên mất, hề hề...

Ra khỏi căn nhà tranh, Đại tổng quản đưa hắn về Tinh Môn Viện. Thả Kus xuống một nơi gần đấy rồi lại thúc ngựa phi xuống núi. Kus đi bộ về Tinh Môn Viện. Vừa đến nơi đã thấy Gia Tuệ đứng đợi cửa, phía sau là đủ thứ binh khí kiếm, đao, cung, rìu, giáo, thương, gậy,...v.v.

-Này này...Có gì từ từ nói nhé - Kus dè chừng, thầm nghĩ - Kì này toi rồi, mạo phạm con gái của bá chủ võ lâm thì kết cục như thế nào

-Tôi với huynh thì có gì để nói chứ - Gia Tuệ cầm kiếm lao vào Kus mà đánh tới tấp

-Cô định giết tôi thật à - Hắn chỉ biết né và né

-Nếu giết huynh mà hả giận thì tôi giết Huynh từ lâu rồi...tôi sẽ cho huynh thành trăm mảnh.

Biết cô ấy đang tức giận nên Kus cũng trả trách làm gì.

Rẹtttt

Máu từ trên tay trái Kus nhỏ xuống.

-Sao... Sao huynh lại không tránh đi...

Kus khựng lại bất ngờ, đường kiếm của Gia Tuệ lại quá nhanh nên không làm chủ được, vô tình chém trúng vào tay hắn

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm huynh bị thương đâu... Tôi chỉ... Tôi chỉ... - Gia Tuệ mếu máo

-Hả giận rồi chứ... Tôi đi băng bó vết thương đây...

-Để tôi giúp huynh...

-Không cần... - Rồi Kus ném cái túi từ lúc trong thành cho tới giờ vẫn đeo phía sau cho Gia Tuệ - Thứ này cho cô - Rồi hắn quay bước vào trong.

Gia Tuệ nhìn thấy chiếc túi liền mở ra xem, thấy mấy món trang sức ở hàng Dì Phương đều được Kus đem hết về đây. Từng giọt nước mắt đã rơi xuống.

Phía xa, Trương lão thái thái mỉm cười. Từ lúc Kus vào Tinh Môn Viện này lão đều giám sát rất kĩ, trong âm thầm.

-Giờ này cô còn vào đây làm gì? - Kus đang ngồi luyện công thì nghe tiếng bước chân

-Ờ thì... Tôi mang thức ăn khuya cho huynh... Tiện thể... Tiện thể...

-Tiện thể xem vết thương của tôi chứ gì, tôi không sao - Hắn cắt lời

-Thật ra tôi không có cố ý mà.

-Đúng rồi, nếu cô mà cố ý thì giờ này tôi phải ngồi trên bàn thờ chứ không phải ngồi đây.

-Tất cả cũng do huynh thôi - Gia Tuệ đặt thức ăn xuống bàn, ngồi ngay bên cạnh - Nếu như lúc đó huynh không giở trò thì khác rồi.

-Không phải do cô đuổi tôi xuống xe à... Với lại... Tôi cũng đền bù rồi còn gì, đống trang sức đấy...

-Ừ thì coi như huề - Gia Tuệ mở nắp bát canh nóng hổi - Huynh dùng thử canh gà này đi, ngon lắm...

-Đa tạ - Kus húp một ngụm

-huynh... Kể cho tôi nghe về hoàng cung của huynh được không?

-Được thôi, nếu cô muốn tôi có thể đưa cô đến đấy cho biết...

Hai người trò chuyện với nhau luyên thuyên đến gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro