Chap 8 - Truyền Thuyết Nguyệt Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và cứ thế ngày tháng cứ trôi qua, chỉ còn 1 tháng nữa là đến cuộc thi Văn Võ Tứ Phương. Cũng đến lúc Kus phải rời khỏi Tinh Môn Viện mặc dù ngoài những chiêu võ mèo vờn ra thì lại chả có gì gọi là tuyệt kĩ võ lâm. Đành chịu.

Kus cùng Trương lão thái thái đang uống trà từ biệt, luyên thuyên vài câu. Rồi lão đưa cho hắn một cây cung gỗ và một quyển sách. Kus mở quyển sách ra xem thì hơi bất ngờ, toàn là trang giấy trắng.

-Thế này là...

-Thiên cơ tới ắc sẽ rõ - lão biết Kus định hỏi gì nên trả lời ngay. Kus cũng ầm ừ.

-Còn cây cung này...

Cây cung gỗ vô giá trị này vừa được Kus cầm lên thì bỗng rực lửa, sáng chói khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

-Thần bảo này đã chọn cậu, tức cậu sẽ chủ nhân mới của nó...Thế Tử Nguyệt Tộc...

Kus cảm ơn lão rồi cáo từ. Đi ra khỏi Tinh Môn Viện thì gặp Gia Tuệ đang đứng đợi sẵn.

-Huynh phải đi rồi sao?

-Ukm, có dịp sẽ quay lại...

-Một lời từ biệt huynh cũng không nói với tôi - mắt hơi rưng rưng - Nếu... Nếu... Tôi không ở đây thì chắc cũng không gặp được huynh lần cuối...

Tuy hay cãi nhau nhưng ở lâu thì cũng mến tay mến chân. Cuộc chia li nào mà không có nuối tiếc. Kus bước đến, đặt hai tay lên vai Gia Tuệ

-Có gì đâu, rồi sẽ gặp lại mà, đâu phải tôi chết luôn đâu...

Bốp

Kus ăn ngay bạt tai thần chưởng của Gia Tuệ

-Đừng thấy tôi động lòng rơi lệ rồi thả nước đục thả câu - Vừa phủi tay, Gia Tuệ vừa nói

-Thiệt là...không có gì thì tôi xin cáo từ...

-Khoan đã... - Kus vừa quay đi thì Gia Tuệ gọi - Cái này tặng huynh...

Cô ném một cây kiếm nhỏ mô hình bằng gỗ tầm gang tay, bên trên có khắc 3 chữ Đạm Phong Viễn

-Coi như quà kỉ niệm - Gia Tuệ nói tiếp

-Đa tạ... Có duyên tương ngộ...


Rời khỏi Tinh Môn Viện, Kus thong thả tản bộ xuống núi. Đang đi thì nghe có tiếng người kêu cứu.

-Cứu ta với, cứu ta...

Một người trung niên chạy đến, trên người có vết thương do kiếm đâm trúng. Kus thấy vậy liền vội đỡ.

-Có chuyện gì vậy?

-Có người muốn giết ta - người kia trả lời bằng giọng yếu ớt

Kus chưa kịp hỏi thêm thì phía trước lại có người chạy đến. Một tên áo đen bịt mặt cầm đoản thương đánh với tên áo đỏ cầm kiếm đi chung với mấy tên cận vệ. Thấy vậy Kus liền đưa người kia vào núp sau một tảng đá gần đó, xem xét tình hình.

Tên áo đen bị tên áo đỏ cùng động bọn bao vây. Tên áo đỏ lên tiếng

-Mau giao Cửu Vương Gia ra đây, may thì còn mạng rời khỏi nơi này.

-Có chết ta cũng bảo vệ ngài ấy đến cùng - tên áo đen trả lời.

Hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ. Lúc này KUs mới để ý đến người bị thương, đang ngất đi nằm bên cạnh. Lục lọi trên người ông ta, hắn tìm ra một tấm lênh bài khắc chữ Cửu Vương Gia, Cửu Tuyệt Minh Phủ. Đánh nhau một chập, người áo đen có vẻ thất thế.

-Là người của triều đình bị truy sát, chắc bên kia là bọn phản tặc rồi, làm sao để tương trợ đây - Kus lầm bầm

Lấy cây cung giắt sau lưng ra, khi nó không được Kus cầm trên tay thì lại thành cây cung gỗ vô tri vô giác, nhưng khi hắn cầm lên thì lại rực tia lửa.

-Mẹ bà lão già, cho cung mà không cho tên thì bắn kiểu gì?

Hắn loay hoay giật giật dây cung, rồi thử dùng sức kéo ra xa, một tia thẳng rực lửa hiện lên như mũi tên

-Thật kì diệu, phép màu của thần bảo là đây sao?

Kus giương cung bắn một phát về phía bọn cận vệ. Mũi tên lửa lao đến đâu đốt cháy mọi thứ đến đó. Khiến cả 4 tên cận vệ xác định nằm sân cùng một lúc.

-Quadra kill - Kus nhếch mép

Hai tên kia đang đánh nhau không khỏi bất ngờ, đồng thanh thốt lên.

-Thế Tử Nguyệt Tộc trong truyền thuyết... Tái xuất rồi sao?

Kus lại tiếp tục kéo dây cung, nhắm thẳng tên áo đỏ.

Vút...

-Mega kill...

-What?

Tên áo đỏ thấy mũi tên lửa lao đến lập tức đưa kiếm lên gạt qua, khiến thanh kiếm của hắn cháy xén.

-Mẹ nó, hụt mega rồi (-.-) - Kus lầm bầm.

Tên áo đỏ bỏ chạy. Người áo đen kia cũng từ từ tiến lại chỗ Kus. Thấy vậy hắn đứng dậy, quay lưng

-Cửu Vương Gia giao lại cho cậu, không có việc gì tôi xin cáo lui - Kus nói nhưng không quay mặt lại

-Cho hỏi vị cao nhân ra tay tương trợ đây là...

-Không danh không tánh, cao từ.

Nói rồi hắn bước đi.

Thay vì đi xe ngựa về kinh thành thì Kus lại chọn cách đi bộ, vừa đi vừa du ngoạn. Xuống được núi, vào thành nhỏ mà ngày trước vẫn thường đi mua đồ cùng Gia Tuệ. Trời cũng nhá nhem, Phong tìm một quán trọ. Bước vào trong quán, ngồi xuống bàn ăn thì có một tên tiểu nhị ra chào hỏi.

-Chẳng hay khách quan dùng gì?

-1 dĩa thịt, 1 chén mì dương xuân, 1 bình rượu

-Có ngay có ngay

-Khoan đã... -Kus gọi tiểu nhị quay lại - Quán còn phòng trống không?

-Vẫn còn, trống 2 phòng trên gác

-Cho ta 1 phòng - hắn đặc lên bàn thỏi bạc - đem đồ đạc lên phòng giúp ta luôn

Tiểu Nhị nhận tiền, vui vẻ làm theo yêu cầu.

Ăn uống no nê, Kus định đánh một giấc tới sáng thì nhớ đánh quyển sách mà Trương lão thái thái đã cho, bèn lấy ra xem

-Toàn là giấy trắng thế này thì cho làm gì - hắn lật tới lật lui

Kus dừng lại một trang giấy khi thấy dòng chữa

"Liệt hoả vô giá rọi thiên cơ"

Kus nhớ lại lời của Trương lão,lẩm bẩm một lúc liền lấy cây cung tên ra

-Liệt hoả vô giá chính là ngọn lửa của thần bảo này, thiên cơ chính là quyển sách này

Lấy cây cung đang rực lửa trong tay, hắn soi nó vào quyển sách, lập tức chữ hiện lên.

- Bí Kíp Tinh Hoa Võ Thuật

Kus tiếp tục mở ra đọc thì mới biết, nửa phần đầu của quyển sách nói về vô vàn chiêu thức võ công cái thế. Còn nửa phần sau là bản vẽ chế tao binh khí bậc nhất.

- Thơm rồi - hắn miệt mài ngồi đọc quyển sách đấy

Vừa đọc Kus vừa múa tay múa chân, luyện theo những chiêu võ trong sách đấy.
Qua canh ba, đang thiu thiu ngủ thiếp đi thì bỗng một chiếc phi tiêu từ đâu bay vào ghim thẳng vào ngực Kus

Phụp

Aaaaaaaa....

Kus thét lên, ôm ngực rồi gục xuống bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro