Chap 9 - Vô Vàng Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ộp cộp

Rầm

Một tên áo đen trùm kính mặt mũi, từ trên mái nhà phi xuống. Hắn đi loanh quanh khắp nơi, lục lọi các thứ. Kus đứng dậy, tung liên hoàn cước từ phía sau khiến hắn sấm mặt, bị Kus khống chế nằm quơ quào dưới nền nhà.

-Đến đây ám sát ta à... Tuổi gì... Nói mau... Ai phái ngươi tới... -Kus tra hỏi

-Tại sao... Phi tiêu của ta có tẩm kịch độc...sao ngươi vẫn chưa chết?

-Kịch độc... E hèm... -Kus rút cây phi tiêu còn đang ghim trên ngực dí vào cổ hắn - ngươi ném rất chuẩn nhưng ta rất tiếc - Kus lấy thêm trong túi áo ra cây kiếm gỗ nhỏ của Gia Tuệ tặng, chỉ vào nó - trúng nó chứ không trúng ta...nói mau,ai phái ngươi đến, đến đây làm gì?

-Muốn biết à, kiếp sau ta nói - Hắn nói dứt câu thì định cắn lưỡi tự sát.

-Này...này...đừng chết ở phòng ta chứ - Kus lường trước được liền cho cây kiếm gỗ nhỏ trên tay tống vào miệng hắn - không được chết, mẹ mày mày chết rồi ai chôn.

-Uhm Uhm, lấy nó ra đi, ta không chết, không chết. - hắn nói chữ có chữ không vì bị Kus chặn khúc gỗ ngay họng.

- Được rồi, vậy thì tốt - Kus rút tay lấy cây kiếm gỗ nhỏ ấy ra, rồi đỡ hắn đứng dậy - đi đi

-Ngươi...thả ta đi dễ dàng vậy sao? - hắn vẫn chưa tin

-Giờ giữ ngươi lại thì được gì, tra hỏi thì ngươi lại cắn lưỡi chết thì ta biết làm sao, tốt nhất ngươi nên đi đi - Kus xua xua tay

-Đa tạ, đa tạ...

Hắn lập tức mở cửa sổ phóng đi.

-Mẹ bà mày, mai tao lại tốn tiền lợp mái lại cho chủ phòng trọ - Kus lầm bầm vừa nói vừa nhìn cái lỗ to tướng trên mái nhà.

Keng

Keng

Keng

Tiếng kiếm cọ sát tuy nhỏ nhưng Kus nghe khá rõ. Bước đến bên cửa sổ, nhìn qua phía mái nhà cách đó không xa, vài 3 bóng đen nhảy nhót đánh nhau tứ phía.

-Ta không giết thì ngươi cũng bị đồng bọn thủ tiêu vì chưa hoàn thành nhiệm vụ - Kus ngao ngán lắc đầu - Cuộc đời sát thủ là thế...đã giúp thì giúp cho trót, nơi này cũng không thể ở đến sáng được.

Kus đặt một thỏi bạc trên bàn, mang hành lý, phóng qua cửa sổ nhảy xuống đất. Leo lên một cây đại thụ gần đó, hắn thấy rõ tên bịt mặt lúc nãy bị 3 tên khác vây đánh.

-Thằng nào cũng như thằng nào thì làm sao mà giúp.

Quả thật 4 tên đều mặc đồ đen, bịt kín, trời lại tối, rất khó phân biệt.

Tên kia đang đánh nhau với 3 tên đồng bọn, tưởng chừng bỏ xác lại rồi thì chợt có tiếng nói vang lên.

-Người anh em, phóng lên trên cao đi nào... - Kus đứng trên cành cây, giương cung đang rực lửa sáng một vùng, thét lớn.

Nghe thấy vậy hắn lập tức đạp không bay vút lên.

-Tốt...

Vút

Vút

Vút

Vút

Kus bắn liên tiếp 3, 4 mũi tên lửa về phía bọn kia. Là sát thủ chuyên nghiệp nên chúng nó né được. Nhưng tên của Kus là cung tên lửa, khiến quần áo của tụi nó cháy xén, phải bỏ chạy. Cùng lúc tên kia cũng vừa đáp xuống mái nhà. Đạp không bay về phía Kus

-Tại hạ Họ Lục, tên Trương Thái, mạo phạm hỏi cao nhân quý danh? - Hắn tháo khăn che mặt xuống, hết lòng cảm kích Kus.

-Ta họ Đạm, tên Phong Viễn.

-Đa tạ cao nhân giúp đỡ lần này, Trương Thái ta sẽ không bao giờ quên.

-Không có gì, cáo lui... - Kus cười rồi nhảy xuống đất. Đi mất hút.

Đi một đoạn thì Kus nghe phía trước có tiếng động. Sợ lại đụng phải sát thủ nên liền nép vào một con hẻm nhỏ.

-Tất cả là tại huynh... tại huynh.. tại huynh đấy...

-Sao lại tại ta..

-Không phải chính miệng huynh nói con ngựa đó có thể chạy liên tục trong đêm đến Trường Sơn hay sao? Giờ thì sao? Đến chỗ ngủ cũng chẳng có.

-Đúng là con ngựa có thể chạy được... Nhưng công chúa nghĩ xem... Bắt nó chạy liên tục không cho uống tí nước nào thì nó chết là phải rồi.

Thì ra Hoàng thượng cùng đại hoàng tử trong lúc bàn bạc các vị đại thần về việc cuộc so tài văn võ tứ phương, vô tình để lộ thông tin Kus đang ở Tinh Môn Viện vào tai công chúa. Kết quả là nửa đêm nửa hôm Hoàng Thiên bị công chúa dẫn theo đến chỗ này.

-Hai người này thiệt là... Hết cách rồi, đành quay lại quán trọ lúc nãy thôi.

Kus nói thầm rồi viết mấy chữ rồi gấp thành hình máy bay, phóng máy bay giấy về phía công chúa rồi chạy về quán trọ.

-Cái gì đây? - Hoàng Thiên thấy máy bay giấy liền tới nhặt - Xem nào... Quán trọ đông lai ở phía trước... Công chúa, phía trước có quán trọ.

-Thật à - Công chúa mắt sáng rực lên, rồi lại xìu xuống - Nhưng chúng ta không mang theo ngân lượng.

-Đến đó trước rồi tính sau, còn hơn ở đây tới sáng.

Hoàng Thiên và công chúa đến nơi, bước vào quán trọ.

-Chủ quán, ở đây còn phòng không.

-Đây là Hoàng thiếu gia, Hoàng Thiên? - lão chủ quán hỏi

-Sao ông biết tôi? -Hoàng Thiên ngạc nhiên.

-Có một người nói là vô tình nhìn thấy hai người nên đã quay lại đặt 2 phòng, tiền bạc cũng đã thanh toán, mới 2 vị vào nghỉ ngơi

-Đa tạ, đa tạ - Công chúa và Hoàng Thiên không khỏi cảm kích, liền vội vã về phòng ngủ ngay, quá mệt mỏi rồi.

Còn về phần Kus thì như lúc đầu vào quán trọ, Tiểu Nhị nói chỉ còn 2 phòng, nên hắn nhường phòng mình và đặt thêm 1 phòng khác cho 2 người ấy. Cũng không thể để công chúa ở lại như vậy được, hắn không yên tâm nên trèo lên mái nhà ngủ. Chờ sáng mai rồi tính tiếp.

Sáng dậy, Hoàng Thiên cùng công chúa dùng điểm tâm tại quán trọ, tất nhiêu là Kus đã thanh toán hết rồi. Hai người ăn xong thì đi ra ngoài

-Huynh nói xem chúng ta nên đi bộ về kinh hay đi bộ lên Trường Sơn - Công chúa hỏi Hoàng Thiên.

-Ta cũng chẳng biết...

Lúc đó có một chiếc xe ngựa chạy tới, tên đánh xe bước xuống tiến về phía Hoàng Thiên.

-Mời Hoàng Thiếu Gia, Trúc Thanh tiểu thư lên xe

-Chuyện này là...

-Có người trả tiền rồi, mời lên xe...

Hoàng Thiên cùng công chúa lên xe vì chẳng còn cách nào khác. Chiếc xe ngựa di chuyển.

-Cho chúng tôi lên Trường Sơn được không? - công chúa lên tiếng hỏi.

-Xin lỗi tiểu thư, người đưa tiền bảo là đưa hai người về kinh thành... Tôi nói hơi xa nhưng cậu ta trả tiền rất hậu hĩnh. - Tên đánh xe đáp.

-Thế cậu ấy là ai ông biết không? - Hoàng Thiên cảm kích lòng tốt mặc dù không biết họ là ai.

-Không... Nhưng người ấy có nhắn vài câu...

-Nhắn gì thế...

-À... Hai người mau về kinh đi, kẻo tên sư huynh kia lại trách phạt, ta từ Trường Sơn về sắp đến nơi rồi còn đi kiếm ta làm gì... Đại loại là như thế...

-Đạm ca ca - Hai người kia đồng thanh thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro