Chap 10 - Khẩu Khí Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe ngựa đưa Công Chúa và Hoàng Thiên đi xa, Kus mới từ quán trọ bước ra. Nhìn xung quanh.

- Thành này tuy nhỏ như ban ngày họp chợ nhộn nhịp chẳng khác gì kinh thành. Kus dừng lại trước một hàng bánh bao, chưa ăn điểm tâm sáng, bánh bao lót dạ là không còn gì bằng.

-Ông chủ, bán cho một cái bánh bao

Hắn lấy ngân lượng ra trả, vừa mang bánh đi thì bị một tên đội nón có lưới che mặt, kê ngay cây dao ngắn lên cổ.

-Đi theo ta - hắn ra lệnh cho Kus.

-Được... Được... Đi thì đi, có gì cứ từ từ...

Hắn dắt Kus vào một con hẻm nhỏ, vắng người. Ở đấy có 2 tên khác đợi sẵn.

-Mày đây rồi, vì mày mà bọn ta để vụt mất tên Trương Thái, đi chết đi... - tên kia có vẻ nóng giận.

Hắn tiến lênh vung kiếm nhắm vào Kus nhưng lại bị một tên khác cản lại.

-Không được giết hắn, hắn còn giá trị

-Đừng cãi nhau nữa, bịt mắt hắn lại, đem về cho Đại Nhân hành xử - Tên cuối cùng cũng lên tiếng.

Kus chưa kịp nói gì thì đã bị bọn chúng bịt mắt dẫn đi. Chúng đưa hắn vào một hang động.

-Người các ngươi nói là người này...- Một giọng nói của một tên trung niên đang ngồi trên ghế cao.

-Vâng, thưa đại nhân, chính hắn là người bắn tên lửa cứu tên Trương Thái đó.

-Vậy còn bản vẽ chế tạo vũ khí?

-Chưa tìm thấy, nhưng theo thông tin nhận được thì chính hắn cũng là người đang nắm giữ.

Nghe cuộc đối thoại của bọn chúng, Kus mới biết được Trương Thái và bọn sát thủ này làm việc hai nơi khác nhau, nhưng chung mục đích là lấy bản vẽ. Tối đó hai bên kịch chiến chắc là vì bọn chúng tưởng rằng Trương Thái đã lấy được bản vẽ nên ra tay cướp đoạt.

-Ngươi tên gì? - tên đại nhân kia tiến gần đến hỏi Kus.

-Vô danh. - Kus cười nhẹ

Tên đại nhân gật gù vài cái, lại hỏi

-Ngươi biết ta cần gì chứ?

-Ông muốn lấy nó, nếu ta có ta cũng sẽ không đưa.

Lúc này, một bóng người phóng từ bên trong ra, kiếm chỉ thẳng vào Kus

-Hỗn xược, trước mặt cha ta ngươi còn dám nói ngông cuồng - là tiếng của một người con gái.

-Muốn thì cứ giết, các người cũng chả được gì - Kus vẫn đứng đó, mắt vẫn đang bị bịt lại bởi vải đen.

-Ngươi nghĩ mạng của một tên tam hoàng tử ta không dám lấy à? - cô ta lại đưa kiếm tiến sát đến cổ Kus.

-Dù gì cũng đã từng quen biết, đã từng dùng điểm tâm sáng chung, giờ lại trở mặt, không muốn thủ hạ lưu tình sao? Thiên Nhi?

Kus lại nói tiếp.

-Khách đến nhà không trà cũng bánh... Bịt mắt kề gươm như thế này e không phải đạo, còn không mau lấy ghế bưng trà... - Kus nói như ra lệnh.

-Thả người, dọn bàn ghế trà bánh ra cho ta tiếp khách - tên đại nhân ra lệnh cho 3 tên sát thủ kia.

Thiên Nhi cũng thu kiếm về. Kus cởi khăn bịt mắt ra. Trước mặt hắn là Thiên Nhi cùng Đoan Mộc lão gia.

-Mời tam hoàng tử qua dùng trà - Đoan Mộc lão gia nói với Kus, rồi quay qua ra hiệu cho Thiên Nhi rót trà.

Kus ngồi xuống, hớp một ngụm uống cạn chén trà nóng.

-Ông rốt cuộc là muốn gì đây Đoan Mộc đại nhân, khâm sai nhị phẩm của Tề Quốc.

-Đến chuyện này cậu cũng đã biết?

-Sẽ không biết nếu không vô tình nghe được việc nắm giữ 30 vạn binh mã của ông. Tôi để xem ông làm gì, không ngờ lại đón tiếp tôi nồng nhiệt thế này.

Nói thì cho oai thế thôi nhưng khi lần đầu gặp và chữa thương ở gia viên thì có gì đó không dược bình thường. Khi về dến kinh thành thì Kus đã âm thầm cho người điều tra và biết được nguyên nhân tên Tam hoàng tử này bị thương ngay nơi đó

-Nếu cậu cũng đã biết rồi thì tôi cũng nói luôn. Tề Quốc cho tôi sang đây thứ nhất là vì muốn bản vẽ chế tao binh khí. Nếu cậu có được thì hay giao ra. Về sao quân dân của cậu sẽ ít thương vong.

-Xâm lược Đại Việt đã là dự tính từ trước của Tề Quốc các người? Mạn phép hỏi ông, ông nắm được bao nhiêu phần thắng?

-Đại Việt đối với Tề Quốc như con chim sẻ với con quạ đen, 10 phần chắc 10 phần, hahaha...

-Nhưng bây giờ Đại Việt đang có con cờ chủ chốt là ta, nắm trong tay bản vẽ chế tạo binh khí, chim sẻ cũng có thể hóa đại bàng, quạ đen của ông có vẻ nên trở về tổ làm gà mái, hahaha... - Kus cười hả hê.

Đoan Mộc đại nhân đầu muốn bốc khói, không kiềm được cơn giận vì bị Kus sỉ nhục. Đập bàn quát lớn

-Mau giao bản vẽ ra, nếu không đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây

Kus cũng đứng phắt dậy.

-Muốn đoạt bản vẽ, lấy được mạng ta thì may ra lấy được nó.

Xẹt...

Vụt...

Đoan Mộc đại nhân rút thanh kiếm được đặt sẵn dưới bàn trà, lao về phía Kus

-Vậy thì mạng ngươi nên để ta chôn thay cho triều đình Đại Việt.

Vút...

Vút...

Kus né được đường kiếm liền lộn một vòng, nhắm thẳng cửa động mà đạp không bay ra. Nhưng lại bị bọn sát thủ chặn lại.

-Cả đám đánh một, đúng là không biết sỉ diện - Kus khó chịu

-Giết được ngươi thì bao nhiêu người vẫn được - Đoan Mộc đại nhân lại vung kiếm lao đến.

-Cầm lấy...

Một thanh kiếm từ đâu phóng đến. Ngay tầm tay, Kus bắt lại, rút kiếm thủ thế.

-Muốn đánh thì đánh, các người tưởng ta đơn thân độc mã à. - Kus cũng lao đến chỗ Đoan Mộc đại nhân.

Mấy tên sát thủ định lao vào giúp chủ nhưng bị một người khác cản lại.

-Do hôm đó chủ quan nên ta bị thất thế, giờ thì giải quyết ân oán nào... - người đó không ai khác chính là Trương Thái.

Cuộc chiến chia thành hai nhóm. Kus  đấu kiêm solo với tên đại nhân kia, Trương Thái xoay vòng với 4 5 tên sát thủ.

-Mao ngừng tay, nếu không ta giết 2 người này... - Thiên Nhi biến mất nãy giờ và trở lại cùng với 2 người khác được 2 tên sát thủ khác dẫn đến, dao kề cổ.

Kus dừng lại mặt không còn chút sắc.  

-Công chúa... Hoàng Thiên... Sao 2 người lại...lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro