Chap 11 - Xoay Chuyển Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khỉ thật, chuyện ta và các người thì bọn mình tự giải quyết, mau thả những người không liên quan ra đi - Kus hậm hực

- Không liên quan...hahaha...ta là người Tề Quốc, trong tay ta lại là 2 nhân vật cao quý của Đại Việt, nói thả là thả sao? hahaha... - Tên đại nhân kia cười ồ lên.

- Chỉ là bản vẽ thôi mà, ta sẽ đưa cho ông. - Kus thản nhiên rồi nói tiếp - Với một điều kiện nho nhỏ. 

-Nói mau, ngươi muốn gì - Tên đại nhân mắt sáng rực khi nghe nhắc đến bản vẽ.

- Người đổi vật, thế thôi - Kus trả lời.

Hắn thừa biết nếu chỉ có mỗi cuốn sách ấy mà không còn ánh lửa từ Liệt Hỏa thì cũng chả có tác dụng gì. Thôi thì cứ đem ra trao đổi vậy, về sau sẽ tìm cách đoạt lại. Hắn lấy cuốn sách từ trong người ra. 

- Thả người, ta sẽ đưa cho ngươi thứ các ngươi cần - Kus ve vẩy cuốn sách trên tay - Cho tất cả người thân của tôi ra khỏi đây, tôi sẽ ở lại và đưa cho ông thứ ông cần. 

- Được, những người không liên quan có thể ra khỏi đây, hahaha...- tên đại nhân cười hả hê.

- Trương Thái, huynh hộ tống mọi người đến nơi an toàn giùm tôi, lát nữa tôi sẽ gặp lại mọi người - Kus nói với Trương Thái. 

Hắn cũng chẳng biết phải làm gì nên đành nghe theo lời của Kus, đưa mọi người rời khỏi hang động.

Yên lặng bao trùm xung quanh, chỉ còn Kus với Đoan Mộc đại nhân và Thiên Nhi đứng đối diện nhau hình tam giác. Nhìn nhau.

- Này, mau đưa cuốn sách đấy cho ta - Giọng nói cục súc của tên đại nhân phá tan bầu không khí. 

- Đấy, cầm lấy đi - Kus thẳng tay ném cuốn sách về phía tên đại nhân kia.

Hắn thấy vậy liền giơ tay đón lấy, hớn hở. Mắt sáng rực, vội lật ra xem. Hắn lật tới lật lui, vẻ mặt ngơ ra, cau có.

- Cái gì thế này, ngươi lừa ta à...sao toàn là giấy trắng thế này...

Vừa dứt câu, hắn ngước lên nhìn Kus thì...

Rầm

Kus tung cước sút một phát ngay bụng khiến hắn văng xa rồi lăn vòng trên đất. 

- Ngươi thật to gan - Thiên Nhi hét lớn tay cầm kiếm lao về phía Kus

Phản xạ thần sầu, Kus né tránh, đôi tay uyển chuyển lả lướt trên thanh kiếm mà Thiên Nhi đang cầm

Bụp

Kus bất ngờ đánh vào cổ tay của thiên Nhi, khiến thanh kiếm trên tay cô rơi xuống. Ngay tầm chân, Kus hất thanh kiếm ra xa. Giờ chỉ còn tay không với tay không. 

- Cô không phải là đối thủ của ta đâu, lần trước ơn cứu mạng coi như huề, ta biết cô không có xấu tính như cha cô, cáo từ.

Nói rồi Kus nhắm thẳng phỉa cửa động mà lao ra ngoài

- Muốn chạy à, đừng hòng - tên Cao Mộc đại nhân kia lồm cồm bò dậy từ khi nào, hắn ấn nhẹ vào một viên gạch trên bức tường gần đó - Đi chết đi.

Rầm

Một tiếng nổ to vang lên

Cửa động bị đất đá lấp kín sau vụ nổ

Rầm

Rầm

Rầm

Nhiều tiếng nổ khác vang lên cùng lúc

Hang động đổ nát

Khói bụi mù mịt



Chạy đi chạy đi...

Cháy rồi...  

Cháy đi, cháy rồi

Kus nghe bên ngoài xôn xao, cố gắng mở đôi mắt yếu ớt để nhìn xem viêc gì đang xảy ra. Thứ hắn thấy vẫn là một không gian khói bụi mù mịt, nhưng khác hẳn lúc trước

- Đây là...

Hắn định thần lại. Hiện tại hắn đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng, bên cạnh đầu giường là các thiết bị điện tử đo nhịp tim và huyết áp các thứ. Lúc này Kus mới tỉnh hoàn toàn và biết nơi hắn đang nằm là ở một bệnh viện. 

- Ở đây bị cháy à?

Kus tự hỏi. Khói khiến hắn khó thở nhưng đối với một sát thủ thì kỹ năng sinh tồn là điều tất yếu, rời khỏi một đám cháy là chuyện nhỏ. Kus ngồi dậy, định bước xuống giường rời đi thì một bóng đen đu dây từ tầng thượng xuống tới cửa sổ phòng cửa Kus đang điều trị. Phản xạ xuất thần, Kus nheo mắt cố nhìn qua làn khói để xem đó là ai, biết đâu có cao thủ đến yểm trợ. Bóng đen đó đưa tay ra sau lưng từ từ rút ra khẩu M4A1 loại quân đội Mỹ hay dùng, và...

- Thôi chết mẹ rồi - Lúc này Kus mới tả hỏa

Tạch tạch tạch tạch 

tạch tạch tạch

Bóng đen kia sấy hằng loạt đạn phá vỡ cửa kính, bắn thẳng về phía Kus. Kus nhanh chân nằm rạp xuống nền nhà, lăn nhanh vào gầm giường bệnh, đá chiếc giường ngã xuống tạo thành một bức tường cản đường đạn. Bóng đen lập tức từ ngoài lao vào bên trong, tiến đến chỗ Kus đang núp sau chiếc giường.  

Bụp

Bốp

Rầm

Kus canh khoảng cách bóng đen đến vừa đủ tầm, chân trái lập tức đạp thẳng vào chân của tên kia, khiến hắn mất thăng bằng và khụy xuống. Kus nhấc người, dùng chân còn lại đá vào đầu khiến bóng đen đó choáng váng. Cuối cùng là dùng hết sức, bằng cả hai chân đạp "vị khách không mời" này văng ra xa đập vào tường và bất tỉnh. Lúc này Kus mới từ từ tiến dến chỗ bóng đen đang nằm, lấy khẩu m4a1 lên kiểm tra thì thấy chả còn viên đạn nào, bèn lục lọi khắp người và lấy tạm khẩu súng ngắn với 14 viên đạn. Đang định nhìn mặt xem tên này là ai thì tiếng còi hú ồn ào vang lên. Kus bèn đến bên cửa sổ quan sát xuống bên dưới sân bệnh viện, cả chục xe cảnh sát cùng cứu hỏa đang đến, có cả xe của lính cơ động

- Phải rời khỏi đây trước đã, e là việc ở tòa nhà quốc hội bị bọn cớm đánh hơi ra rồi - Kus nghĩ thầm.

Hắn nhanh chóng vòng ra cửa sau bệnh viện thì gặp 2 tên cảnh sát cùng một chiếc ô tô đặc vụ đang hú còi, chắc là đang bao vây khu vực

- Chào 2 anh, cho em hỏi đường ra ngoại ô phía nam thành phố đi đường nào nhanh nhất vậy? - Kus tiến tới hỏi

- Đi đường cao tốc ở ngã tư phố cổ ấy, hết cao tốc là ra ngoại thành phía nam rồi

- Cảm ơn.

- Khoan đã..cậu...là cậu...

Bụp

Một phát chặt gáy khiến tên cảnh sát đo ván.

- Báo cáo..chúng tôi phát hiện nghi phạm đang...

Bụp

Rắc

Rốp

Tên còn lại cùng chung số phận.

Kus leo hẳn lên xe cảnh sát, đóng cửa, đạp ga phóng nhanh về phía cao tốc.

-Báo cáo, có một chiếc xe cảnh sát đang chạy về phía đường cao tốc Ánh Dương, nghi là xe của cộng sự bị nghi phạm cướp. Yêu cầu lệnh phong tỏ các tuyến đường chính.

Kus đang di chuyển bằng xe cảnh sát nên mọi thông tin của bọn cớm hắn đều nắm hết.

- Muốn chặng đường ta à, còn lâu...

Kus mở bản đồ định vị trên ô tô và kiếm đường khác để duy chuyển. Xe đang chạy qua khu nhà cao tầng thì bất ngờ một tia zade quen thuộc chiếu vào cửa kính bên tài, nơi mà Kus đang ngồi cầm lái.

Pằng chíu

Xoảng

Cửa kính ô tô vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro