Chap 17 - Thực Thi Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được hơn nửa ngày trời thì Kus mới lần được tới hang động hôm đó. Một đống đổ nát. Hắn liền chui qua một cái lỗ nhỏ để vào bên trong. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ngày hôm ấy nhưng không gian có vẻ âm u và lạnh lẽo hơn.

Vút...

- Ai?

Kus giật mình và thốt lên khi thấy bóng người cứ thoát ẩn thoát hiện.

- lại là cao thủ nào đây, để xem...

Hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Không hiểu sao khả năng quan sát càng lúc càng nhạy bén hơn trước. Phút chốc đã tìm ra mục tiêu.

- Tưởng thế nào, đỡ nè...

Kus chạy đến phía bóng đen kia, nhảy lên không, tung cước nhắm thẳng vào mà sút.

Bốp.

Bốp bốp bốp.

Nhanh như chớp, bóng đen kia vả cho hắn liên tục vài cái chỉ trong vòng chưa đến 0,5s. làm Kus choáng váng mặt mũi.

- Sao lại là ông nữa? - Kus tay vừa xoa mặt vừa nói.

- Quan sát khá tinh tế, nhưng tốc độ còn rất kém, cần rèn luyện thêm. - Người kia chính là Trương lão thái thái.

- Không phải ông đến đây lại muốn giao thêm nhiệm vụ gì đấy chứ?

- Không có, ta đến xem ngươi có cần gì giúp đỡ hay không thôi.

- Tôi không cần, lần nào ông đến cũng đè mặt tôi mà vả, đau chết đi được - Kus xua tay.

- Vậy à, không phải ngươi đến đây để tìm cung Liệt Hỏa và bản vẽ vũ khí hay sao?

- À...đúng vậy, chắc nó rớt ở đâu đây thôi, tôi sẽ từ từ tìm.

- Thần bảo cũng như thần thú vậy, nó chọn chủ nhân đồng nghĩa với việc nó sẽ nghe lệnh của chủ nhân. Ngươi có thể gọi nói trong phạm vi trên dưới 10 ngàn dặm, không cần phải đi tìm như tìm rác thế kia đâu, chẳng ra thể thống gì.

- Hả? thế gọi kiểu gì, ông có chỉ đéo đâu?

Bốp.

- Chửi thề cái tổ cha nhà ngươi, mới về hiện đại được mấy hôm thì giờ đã thành thằng vô văn hóa - Trương lão thái thái vả cho Kus một phát nảy cả đom đóm.

Kus chẳng biết nói gì đành yên lặng, cãi tay đôi chắc mặt hắn sưng vù vì bị vả.

- Nghe nè, muốn gọi Liệt hỏa cung cần phải đọc thần chú - Trương lão thái thái hướng dẫn.

"Liệt Hỏa thần cung Liệt Hỏa Thiên
Giác ngộ tâm tư đang định thiền
Nay chủ gọi tên, tâm bất biến
Nghe lệnh qua về, hóa thân tiên. "

- Đâu, cung đâu? - Kus hỏi.

Bốp.

- Sao ông lại vả ta nữa, quá đáng rồi đấy.

Kus lại bị trương lão thái thái vả.

- Đây là câu thần chú, ta không phải chủ nhân của nó. Ngươi gọi nó mới về, ngươi hiểu hôn?

- À, à tôi hiểu rồi.

Kus nói rồi lẩm bẩm mấy câu thơ khi nãy. Lập tức một luồn sáng rực lửa từ sâu bên trong động phóng vút ra. Cung liệt hỏa bây giờ đang mang hình dáng của một con phượng hoàng lửa.

- Tiền thân của Liệt hỏa cung đấy. - Trương lão thái thái nói

Con phượng hoàng lửa bay đến chỗ Kus và dừng lại. Ánh lửa rực lên cực gắt và sau đó trở thành cây cung gỗ sần sùi rơi xuống ngay dưới chân Kus. Cuối xuống nhặt nó, hắn quay sang hỏi Trương lão thái thái.

- Cung Liệt Hỏa đây rồi, có cách nào gọi bản vẽ sơ đồ về luôn không?

Bốp

Lại một lần nữa Kus bị ăn tát.

- Bản vẽ không phải là Thần bảo.

- Biết rồi, ông nói không được hay sao mà phải động tay động chân thế - Kus hơi ức chế nhưng đành chịu. Ở đây không có súng ống, Kus không phải là đối thủ của ông ta.

- Bản vẽ bị một cao nhân đoạt lấy rồi.

- Là sao? Ông kể tôi nghe xem.

- Sau vụ nổ hôm ấy, ta có vào động xem xét tình hình thì thấy một tên hắc y nhân tay cầm bản vẽ.

- Rồi sao?

- Ta liền đuổi theo, có đánh nhau vài chiêu, thông qua chiêu thức ta biết võ công của hắn không phải dạng vừa đâu...

- Mà là dạng rộng ra... - Kus cắt lời.

Bốp.

Lại một lần nữa.

- Chỗ ta đang kể chuyện, đừng nói leo, nhân chi sơ tính cà khịa thời nào cũng không bỏ được.

Kus tức muốn bốc khói nhưng phải nhịn, phải nhịn.

- Ta về có tìm hiểu về võ công mà tên hắc y nhân dùng, là ma trảo thủ của cao thủ tây độc, chỉ có ở phương bắc. Đại Việt phía nam, Tống Nguyên phía đông, Tây Độc phía tây cấu kết cùng với...

- Tề Quốc ở phía bắc, bắc triều nhân Quốc.

- Xem ra ngươi có chút hiểu biết đấy.

- Dù gì cũng cảm ơn ông đã cho chút thông tin nếu không tôi cũng chả biết đường đâu mà lần.

- Biết điều đấy, xem ra Bạt Tai thập bát chưởng của ta có thể chỉnh lại nhân phẩm của ngươi.

- à há.

Nói rồi vẫn giống như lúc đến, thoát ẩn thoát hiện, Trương lão thái thái thoát cái đã biến mất tiêu.

- Có vũ khí phòng thân rồi, coi như xong được một nửa, giờ phải quay về xem thằng King đó làm được trò trống gì rồi.

Kus rời hang động quay về Hoàng cung.

*

Hú Hú Hú.

- Mau bắt chiếc xe màu đen mang biển kiểm soát 86S-1149 lại.

- Chiếc xe đang chở tội phạm quốc gia.

Một chiếc xe đen đang bị 8 9 chiếc cảnh sát đuổi theo phía sau.

- Làm gì bây giờ đây Piin? - Kizz hỏi.

- Cách cũ, ảo hóa hư không.

Piin đạp ga, lái chiếc xe cách xa cảnh sát. Đến một góc khuất liền bẻ lái, cho xe tấp vào một chiếc ô tô đang đậu bên cạnh. Kizz và Kos lập tức xuống xe, nấp vào bên đường còn Piin tiếp tục lái xe dụ bọn cớm đuổi theo.

cộc cộc

Kizz gõ vào cửa kính chiếc ô tô đang đậu.

- Chuyện gì đây - cửa kính được kéo xuống, một thanh niên ló đầu ra

- Cho tôi mượn xe của anh, chúng tôi đang truy bắt tội phạm. - Kizz chìa một tấm card màu xanh lục ra.

- Ê...mày giỡn mặt à, đây là chứng minh nhân dân mà. - Tên thanh niên kia hùng hổ bước xuống xe, có ý định gây sự.

- Giờ mày muốn gì, tao chỉ mượn xe, đừng để tao cục súc. - Kizz vừa nói vừa rút khẩu súng ngắn giắt sau lưng ra.

- Dạ dạ, mượn xe thôi mà, chìa khóa đây - Tên kia thấy súng run như cầy sấy.

- Thế đây là gì? - kizz lấy chìa khóa từ tay tên thanh niên và giơ tấm thẻ chứng minh nhân dân lên hỏi hắn.

- Dạ dạ...là thẻ cảnh sát...

- Giỏi.

Kizz và Kos lên xe, phóng đi.

Lúc này Piin đang bị cảnh sát đuổi. Hắn vừa lái xe vừa gắn bom điện tử lên xe. Cho xe chạy đến khu vực um tùm, Piin đạp hết ga rồi mở cửa nhảy xuống, lăn vào bên đường, mặc cho xe cứ lao đi.

Bùm...

Chiếc xe nổ tan.

cảnh sát lúc này cũng vừa đến. Bao vây khu vực chiếc xe kia. Thừa cơ, Piin lẫn vào đám đông hiếu kì mà tẩu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro