Chap 18 - Kế Độc Bất Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về kinh thành, đi ngang qua một  huyện nhỏ, Kus nhìn thấy một đám đông náo nhiệt, tò mò liền nán lại xem.

- Cho hỏi, ở đây đang làm gì mà đông vui vậy? - Kus dò hỏi.

- Nhìn đi, là tri huyện cũ rời đi, chúng tôi muốn tiễn biệt ông ấy - Một người trong đám đông trả lời.

- Ra là vậy, chắc tri huyện này rất được lòng dân nên khi về hưu được dân kéo đèn kết hoa đưa tiễn - Kus nghĩ thầm.

Cùng lúc đó, kiệu của tri huyện kia cùng vài tên lính tiến tới.

- Mời đại nhân xuống kiệu, dân làng có chút lời từ biệt - Một người đàn ông trung niên lên tiếng đại diện.

- Có gì cứ nói đi. - Vén tấm rèm kiệu, vị đại nhân kia bước ra, đầu ngước lên cao chẳng thèm nhìn dân chúng.

- Đa tạ ngài đã bổ nhiệm ở cái huyện nghèo này bao nhiêu năm qua, nay ngài đi chúng tôi có chút lòng thành tặng ngài vài câu.

Người trung niên kia nói rồi rút trong mình ra một tấm sớ, dõng dạc đọc to.

"1. Khi ngài đi con dân sẽ ấm no vì không bị ngài bốc lột nữa.
2. Khi ngài đi sẽ không có người thương vong do bị ngài dùng hình bức cung
3. Đa tạ hoàng thượng thánh an đã cho tri huyện mới bỏ nhiệm.
Dân làng chúng con biết ơn thánh thượng vô cùng. Vạn tuế vạn vạn tuế.

- Vạn tuế vạn vạn tuế - đám người cùng hành lễ và hưởng ứng theo người trung niên kia.

- Các người... Các người... Thật to gan - tên tri huyện kia tức giận, chỉ thẳng mặt người trung niên kia - Ngươi đừng nghĩ mới nhậm chức thì lộng hành.

Lúc này Kus mới nhìn kĩ người trung niên. Trên người ông ta chỉ mặc bộ đồ như dân thường chứ chẳng có quan ô mũ tước gì. Dưới chân còn mang đôi giày cỏ rách, không giống tên tri huyện bụng bự kia, vòng ngọc mũ hài sặc sỡ.

- Trước khi đi ta phải giáo huấn các người một trận - tên tri huyện kia quát lớn - Người đâu, đập bọn dân đen này cho ta.

Đám lính lác và những tên khiêng kiệu hùng hổ lao lên, vung gậy đấm đá.

- To gan, lạm dụng quyền hạn ức hiếp dân lành.

Kus nói rồi phóng thẳng lên phía trước. Dùng vài chiêu đánh gục bốn năm tên.

- Ngươi là ai, to gan, dám đụng đến người của triều đình. - Tên tri huyện lắp bắp

- Ta là Tam Hoàng Tử Đạm Phong Viễn, mở to mắt lên mà nhìn đây là  gì... - Kus dừng lại và lục lọi khắp người, sực nhớ lại là tấm lệnh bài đã đưa cho King rồi còn đâu.

- Dám mạo danh người của hoàng thất, là tội khi quân phạm thượng.

- Rồi người làm gì ta? - Kus nghênh mặt.

- Nói ngươi biết, hoàng thượng còn phải nể ta vài phần, người khó sống.

- Ái chà, bốc phét kinh nhờ.

- Ai nói phụ thân ta phải nể người - Một giọng nói khác vang lên.

Kus và tên tri huyện vừa nghe thấy liền nhìn lại. Một thiếu niên mặc giáp phục ánh kim dẫn theo cả một toán quân đến bao vây khu vực.

- À, tham kiến ngũ hoàng tử - tên tri huyện kia giật mình liền đon đả chào đón.

- Tham kiến Tam hoàng huynh - Ngũ hoàng tử chào Kus rồi quay sang nói với tên tri huyện - Lạm quyền ức hiếp dân, mạo phạm thánh thượng, bắt về cho triều đình phân xử.

- Ngũ hoàng tử tha mạng... Tam hoàng tử thứ lỗi, thần có mắt không thấy thái sơn, tam hoàng tử nói giúp hạ thần... - Lão tri huyện bị lính đưa đi, khóc lóc ỷ ôi.

Kus vẫn không quan tâm cho lắm. Vấn đề hắn lo ở đây là tên Ngũ hoàng tử con trai của Thái Hậu này. Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử xưa nay không có quan hệ tốt với mẹ con Thái Hậu.

- Tam hoàng huynh, phụng lệnh đại hoàng huynh, đệ đến để hộ tống huynh về.

- Được rồi, đi thôi.

Kus thừa biết Đại hoàng tử sẽ không bao giờ nhờ đến Ngũ hoàng tử. Việc Kus ra ngoài cũng là cơ mật. Nay tên Ngũ hoàng tử mò đến, chắc có theo dõi từ trước. Kus đang muốn xem thử tên Ngũ hoàng tử này sẽ làm gì tiếp theo.

Kus lên kiệu đi theo đoàn người ngựa, tên Ngũ hoàng tử cưỡi ngựa đi sát bên. Thấy có điều gì đó khác thường, Kus ló đầu ra bên ngoài hỏi Ngũ hoàng tử.

- Đoạn đường vắng vẻ thế này lúc ta rời kinh thành dường như vẫn chưa từng đi qua

- À đây là đường tắt. - Ngũ hoàng tử đáp

Nghe vậy Kus liền ngồi lại vào trong.  Tai và mắt bắt đầu hoạt động hết công suất.

Vút....

Một mũi tên từ xa bắn thẳng vào kiệu, nơi Kus đang ngồi. Dường như đã lường trước được, Kus khẽ nghiêng đầu sang một bên né mũi tên.

- Cẩn thận có thích khách - một tên lính hét lớn.

- Có thích khách, bảo vệ Tam Hoàng Tử - tên Ngũ Hoàng Tử tuy là hét lên nhưng lại phóng ngựa phi đi mất.

Những tên lính hộ tống khi nãy giờ đã lấy khăn bịt mặt, tay rút gươm đao nhìn về phía kiệu của Kus. Thâm thật,  nếu giết được thì Tam hoàng tử bị thích khách ám sát. Nếu giết không được thì Ngũ hoàng tử cũng sẽ lấy cớ là thoát thân trước. Đường nào cũng sống, mưu kế nham hiểm.

- Giết....

Đám người bịt mặt hét lớn và lao thẳng vào chỗ Kus.

Rầm....

Kus vận công đánh tan chiếc kiệu, những mảnh vách của kiệu văng ra đánh trúng vào những tên bịt mắt khiến bọn chúng ngã nhào. Chớp thời cơ, Kus đạp không bay lên một vách núi gần đó.

Vút vút vút...

Vừa lên tới nơi thì hàng trăm mũi tên từ các bụi cỏ phóng ra.

- Mẹ kiếp - Kus tức giận.

Tên Ngũ hoàng tử thừa biết Kus không biết cưỡi ngựa bảo đảm thế nào cũng chạy lên trên núi để tẩu thoát nên cho cung thủ mai phục sẵn.

Kus không thể tính được điều này nên khá bất ngờ. Khả năng phản xạ bậc nhất nhưng với số lượng tên hùng hậu như thế này thì...Chỉ biết chịu trận, nhắm mắt chờ chết.

Keng.

Keng.

Keng.

- Chạy mau.

Kus định thần mở mắt ra. Trước mặt hắn là một tấm thép kích thước to như mặt bàn đang  che chắn cung tên.

- Mày khinh công kéo tao theo, tao che cho mày.

Người vừa xuất hiện không ai khác là King. Sau khi chế tạo được tubin điện, rảnh rỗi sinh nông nổi nên lấy tấm thép còn dư chế thành một tấm khiên. Đúng lúc vừa đi ngang qua nên liền đem khiên ra. Vừa viện trợ vừa test khiên, một công đôi việc.

- Bff có khác, xuất hiện đúng lúc đấy.

Kus vận khinh công túm áo King bay đi, King cố gắng đưa khiên ra đỡ cung tên, nhắm thẳng hướng khu rừng mà lao vào.  Cả hai tẩu thoát thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro