Chap 19 - Toang Thật Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù...may mà thoát được... - King thở phào nhẹ nhõm.

Kus định thần. Cả hai đang đứng giữa một khu rừng cây cối um tùm. Phía trước có một căn nhà lá đã bỏ hoang.

- Vào đó ngồi nghỉ đi - Kus chỉ tay về phía căn nhà.

Cả hai vào bên trong. Kus đi lục lọi khắp nơi để tìm chút nước, nhưng chẳng có, bèn hái chút trái cây đem về dùng tạm.

- Mày ở đâu chui ra mà xuất hiện đúng lúc vậy? - Kus đưa cho King một vài quả táo.

Vừa chạy mệt vừa đói, King chộp lấy đưa ngay lên miệng ngoạm một miếng

- Thì tao làm xong việc của tao rồi, chờ mày lâu quá nên đành đi tìm - King trả lời.

- Thế rồi điện thoại đã sạc pin chưa? Liên lạc với Piin được chưa?

- Điện thoại tao sạc pin rồi, nhưng chưa gọi, sẵn đây có mày, mày gọi thử xem sao?

King đưa Kus chiếc smartphone của mình. Kus cầm lấy, ấn vào danh bạ tìm số của Piin.

Tút...

Tút...

Tút...

Alo...Piin đây...

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nghe máy.

- Là tao Kus đây, mày tìm hiểu thế nào rồi?

- À, Kus đấy à. Xuyên không là có thật, bọn tao đang tìm cách liên thông với thế giới của mày.

- Bọn mày? Có ai tham gia nữa?

- Là Kizz và Kos Heiman.

- Kos Heiman? là tên giáo sư sáng tạo cỗ máy thời gian bị cho là điên rồ ấy à.

- Đúng vậy, trong chuyện này chỉ có ông ta mới có khả năng giúp chúng ta.

- Tại sao mày biết ổng vậy, không phải ông ấy đang bị biệt giam hay sao?

- Là thằng King cho tao biết, nó từng là đệ của Kos mà.

- à há - Kus quay sang nhìn King với ánh mắt ngạc nhiên, thanh niên King dường như biết nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản, mồm vẫn đang ăn táo.

- Kos đang mua nguyên liệu để hoàn thành cho xong cỗ máy thời gian. Về phần kế hoạch triển khai tao đã lên hết rồi, tất cả sẽ được chuyển qua mail của mày.

- Ô sờ kê.

Tút...

Cuộc gọi kết thúc.

ting ting

Tin nhắn mail được gửi tới. Kus toang ấn vào đọc thì màn hình điện thoại tắt cái bụp, tối sầm.

- What? Lại sao nữa đây King?

- Chắc hôm qua sạc xong tao treo máy đến giờ nó lại hết pin rồi. Pin điện thoại tao bị chai nhưng chưa thay.

- Nà ní. Thế rồi giờ làm sao?

- Thì đi về sạc pin - Thanh niên King tỉnh queo.



- Không xong rồi

- Chuyện gì?

Kizz từ ngoài chạy vào trong nhà

- Khỉ thật, cớm tóm được ông Kos rồi, tao thoát được, nhưng bọn chúng cũng mò đến đây rồi.

Kizz vừa nói vừa thở hổn hển, kèm theo đó bên ngoài là tiếng còi hú cảnh sát và cả trực thăng.

'"alo, các anh đã bị bao vây, tôi yêu cầu các anh hợp tác điều tra với chính phủ, các anh sẽ được an toàn, cố gắng chống cự, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh"

Tiếng loa bên ngoài lập đi lập lại

- Giờ sao đây Piin? - Kizz

- Tẩu thoát, không thể để bị bắt được, kế hoạch sẽ hỏng hết.

Kizz tiến gần đến cánh cửa sổ, ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Quan sát một lúc rồi trở lại nói với Piin

- Tao cầm chân bọn chúng, mày vòng ra đường sau lẻn vào gara lấy xe sau đó vòng ra sau nhà đón tao.

- Được.

Kizz lập tức lôi trong tủ ra một khẩu súng lục cùng với vài băng đạn và một quả bom khói. 

- Chuẩn bị...

Đùng

Kizz bắn một phát súng sau đó ném quả bom khói về phía cửa chính. Cùng lúc Piin vội mở cửa sau chạy về hướng gara.

tạch tạch tạch

đùng đùng

Nghe tiếng súng bọn cảnh sát liền lập tức bắn thẳng vào trong nhà. Kizz cũng bắn trả nhưng mục đích là để đánh lạc hướng cho Piin an toàn lấy xe. 

 - Giơ tay lên

Piin đến gara thì đụng ngay hai tên lính đặc nhiệm đang phục sẵn ở đó. Toang rồi ông giáo ạ.

Đùng

Một tên đặc nhiệm bị bắn gục ngay tại chỗ. Tên còn lại giật mình nhìn quanh. Piin lập tức rút con dao ngắn trong người đâm hắn một phát rồi đánh ngã. Đừng đùa, trước khi chuyển nghề về làm hacker thì Piin từng nằm trong bảng xếp hạng đấy. Giải quyết xong, Piin nhìn lên phía mái nhà của căn nhà phía sau gara.

- Lại là cô à, Rayz?

- Nếu có gặp, nói với Kus rằng, lần trước ở nhà King với lần này xem như hòa. Nếu có chạm mặt lần nữa thì đấu sòng phẳng.

Nói rồi Rayz bỏ đi.

King lập tức lái xe vòng ra sau nhà đón Kizz. Cả hai lên xe. Thay vì tẩu thoát thì họ lại đi về phía nhà tù quốc gia, ông Kos chắc chắn sẽ bị đưa về đó.



- Rồi phải thoát ra khỏi khu rừng này bằng cách nào đây? - King tròn mắt hỏi Kus

Xung quanh chỉ toàn là cây với cây. Kus im lặng chẳng nói gì, cứ cắm cúi bước đi

- Ê, sao nãy giờ mày không trả lời tao vậy, khinh tao à?

- Nhỏ tiếng thôi, chúng ta đang bị theo dõi - Kus kéo King sát lại khẽ nói với hắn.

Vút

Vút

- Cẩn thận, ám tiêu - Kus hét lên, vội giật tấm khiên trong tay King và đẩy hắn sang một bên.

Keng

Keng

Vèo

Tiếp theo đó là bóng nam nhân vận đồ bạch y tay cầm song kiếm từ đâu lao ra đánh tới tấp vào Kus. Kus chỉ biết đưa khiên ra đỡ, vừa đánh vừa lui

- King, nhắm hướng mặt trời mọc mà chạy về kinh thành đi.

King nghe thấy liền lập tức chạy đi mất hút.

- Ta e là lúc viện trợ đến là người đã chết khô rồi - Tên bạch y lên tiếng

- Chắc chắn sẽ có xác khô, nhưng người chết là ngươi chứ không phải ta đâu - Kus đáp lại

- Cuồng ngôn.

Tên bạch y kia liên tục tấn công. Kus phải đạp không nhảy về phía sau để giữ khoảng cách. Ngay lập tức Kus phóng tấm khiên. Tấm khiên xoay vòng trên không trung, xoáy thẳng về phía tên bạch y kia. Hắn quay người để né tấm khiên, khi nhìn lại thì Liệt Hỏa Cung đã được Kus giương lên từ khi nào, mũi tên lửa sáng rực

Vút

Mũi tên lửa lao thẳng về phía tên kia. Nhưng thay vì hoảng loạn, hắn lại bình thản đến lạ thường, dường như đã biết trước chuyện này xảy ra.

- Liệt Hỏa Cung xuất hiện thì sao Thiết Băng Kiếm không hội ngộ - Tên bạch y kia hét to.

song kiếm trên tay hắn phát ra tia sáng xanh kèm theo làn hơi lạnh. Hắn giơ song kiếm băng chéo nhau thành hình chữ X, nhẹ nhàng đỡ và vô hiệu hóa Cung lửa của Kus.

- What? Thần bảo gặp thần bảo, toang rồi Trương lão gia của tôi ạ - Kus nghĩ thầm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro