Chap 20 - Thần Bảo Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Piin và Kizz phóng xe về hướng nhà tù quốc gia.

Cho xe tấp vào một góc tối gần đó, cả hai xuống xe quan sát tình hình. Chiếc xe cảnh sát chở Kos được 2 chiếc xe giao thông dẫn đường vừa về đến. Nhìn qua khung cửa sắt, Pin và Kizz thấy Kos được đặc nhiệm kéo xuống xe và đưa vào trong

- Giờ phải làm gì đây? Nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, sau vụ ồn ào này lại được tăng cường thêm lực lượng - Kizz lo lắng

- Việc đầu tiên là phải xác định được ông Kos đang bị giam ở đâu trong nhà tù này

Piin trả lời một cách bình tĩnh. Cả hai vào trong xe khóa kín cửa để không một âm thanh nào lọt ra ngoài. Rút chiếc laptop luôn mang bên mình ra khỏi túi, Piin lại gõ lóc cóc

- Phòng trường hợp bất trắc như bị cảnh sát tóm hoặc ông ấy bỏ trốn, tao đã cài thiết bị định vị siêu nhỏ trên người lúc ông ấy đang ngủ - Piin nói cho Kizz biết - dấu chấm đỏ này chính là ông ta

Piin xoay màn hình vi tính cho Kizz xem.

- Thế thì tốt, việc còn lại để tao, nhưng trước khi hành động tao cần một số đồ chơi - Kizz gật gù rồi nhìn Piin

- Tao biết có một nơi mày rất thích - hiểu ý, Piin khẽ cười.

Chiếc xe lập tức phóng đi.



Vút

Vèo vèo

Xoẹt

Tên bạch y kia lập tức ám sát về phía Kus, ko kịp cho hắn giương cung, Kus bèn cắn răng mà tránh né. Ở khoảng cách tầm gần thì dường như Liệt Hoả Cung của Kus vô tác dụng, chiếc biết đem ra để đỡ những đường kiếm Thiết Băng

- Khỉ thật, ko có cách nào thật sao? - Kus lầm bầm

Nếu cứ kéo dài thế này thì Kus sẽ là người chịu thiệt. Đánh liều một phen vì đằng nào cũng chết, cứ thử biết đâu lại thành công.

- Xem đây...

Kus dùng hết sức lực còn lại, phóng lùi ra xa, tạo khoảng cách an toàn nhất có thể. Tên bạch y kia từ đầu đến giờ luôn ám sát Kus để Kus ko thể giương cung, thấy Kus lùi lại thì liền áp tới

- Liệt Hoả thần cung Liệt Hoả Thiên...

Kus đọc thần chú rồi hét lớn lên. Cầm cung trên tay nhưng không bắn được thì chỉ biết ném cung thôi. Liệt Hoả Cung lập tức hiện thân phượng hoàng rực lửa bay thẳng về phía trước cùng lúc tên bạch y kia lao tới. Tưởng rằng lần này lửa liệt hoả sẽ đốt hắn thành tro nhưng Kus đã lầm. Một người sở hữu Thần Bảo trong tay đâu đơn giản như Kus nghĩ. Liệt hoả cung hiện thân được đồng nghĩa với việc các thần bảo khác cũng vậy.Nháy mắt cái thanh kiếm Thiết Băng đã con rắn xanh ngọc biếc, cản đường phượng hoàng lửa. Biết là không ổn Kus lập tức quay người tẩu thoát.

- Ngươi có mà chạy đằng trời...

Tên bạch y kia phóng thanh kiếm còn lại về phía Kus. Thanh kiếm lao vun vút như một mũi tên băng sắc nhọn

-Thôi xong rồi, chết, lại phải chết sao?  - Kus bất lực

Xẹt xẹt

Bùm

Một tia sét từ đâu bay bắn ra, trúng vào thanh kiếm tạo nên một vụ nổ lớn. Thanh kiếm là thần bảo nên chẳng có xước mẻ gì nhưng sau làn khói thì nó đã nằm ngay ngắn dưới đất thay vì cắm trên lưng Kus.

-Kẻ nào? - tên bạch y quát lớn

-Là ta.

Một cô gái mặc giáp phục dắt theo một đoàn binh lính từ từ bước đến. Trên tay cầm một cây thương vừa nhìn qua Kus đã giật mình. Là Phong Lôi Thương, món thần bảo thứ ba.

-Đây không phải là Quận Chúa của Tống Nguyên, vang danh lừng lẫy đây sau - tên bạch y nhìn cô gái kia

Cô gái càng lại gần làm Kus càng bất ngờ hơn. Dung nhan của nàng thoáng qua nhìn rất giống một người mà hắn đã gặp

-Rayz... À không phải... - Kus nói rất khẽ

Nhìn kĩ thì mắt của cô gái này to hơn Rayz một xíu.

-Đừng nghĩ che mặt là ta không biết ngươi, đường đường là Công tử của Tây Độc lại muốn giết đối thủ trước cuộc thi thì quả là...

- Tại hạ chỉ thỉnh giáo một chút võ công của Tam hoàng tử đây thôi - Tên bạch y ngắt lời - Nhưng sao công chúa đây lại nhận ra được tại hạ thế

- Ngươi hỏi đùa hay hỏi thật... - Quận chúa Tống Nguyên nhìn Kus

- À ờ... Thiết Băng kiếm kia ngoài công tử Tây Độc ra thì ai dám cầm chứ - Kus nói rồi nhìn cô gái kia, kiểu như người tung kẻ hứng.

Hộ giá tam hoàng tử !!

King hét lớn thúc người dẫn theo một đội quân hùng hậu từ xa chạy đến

- chờ ngươi hộ giá chắc ta thành xác khô thật rồi - Kus nhìn King lắc đầu ngao ngán.

King ra lệnh cho quân lính dừng lại, nhảy xuống ngựa chạy về phía Kus

-ủa ủa, tên nào dám động tới tâm hoàng tử - King nhìn Kus.

Lúc này, tên công tử Tây Độc kia vận công, kéo thanh kiếm nằm dưới đất làm nó bay vèo, xoẹt ngang Kus với King rồi giơ tay bắt lấy. Kiểu như dằn mặt

-Ngươi...

King tức điên nhưng Kus cản lại. Bởi hắn biết ở thế giới này không chỉ mình hắn có thần bảo, ngoài ra còn rất nhiều cao thủ xuất chúng hơn hắn. Biết địch biết ta.

- Các vị đến đây mục đích để tham gia Văn Võ Tứ Phương. Thân là tâm hoàng tử, gặp đường đột không nghênh đón chủ đáo, thất lễ thất lễ. Mời các vị về kinh thành.

-Được, cùng về kinh thành Đại Việt - Quận chúa Tống Nguyên dẫn binh đi trước.

-Hẹn gặp lại trong cuộc thi, xem ta hạ người thế nào - Tên công tử Tây Độc cũng đi theo sau, không quên lườm Kus.

Tây độc là nước nhỏ nhất, cũng chưa được cho là một nước. Chỉ là một khu vực được cai quản nhưng bù lại, Tây Độc là nơi cao thủ tìm tàng. Tên Công tử tây độc này cũng vậy, tung tích thần bí, thoát ẩn thoát hiện, độc tẩu giang hồ.

Kus nhìn King

- Mày biết phải làm gì cho đúng khung cảnh không?

-à, tao biết rồi - King trả lời, quay sang binh lính hét lớn - Hộ tống tam hoàng tử hồi cung

-Thế có phải ngầu lòi không? - Kus cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro