Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

'Rầm'

Cánh cửa gỗ cuối cùng sập xuống, cảnh sát nhanh chóng tràn vào căn phòng.

- Trình Giảo Kim! Cô giết chết cháu gái của Cựu Thủ tướng, nhanh chóng ra đầu hàng!

Cảnh sát chĩa súng vào cô gái nhỏ đang nằm trên giường, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.

Cô cắn răng. Nếu không phải chân cô bị ghim đạn, thì bọn cảnh sát tôm tép đó uy hiếp được cô sao?

Trình Giảo Kim ngồi dậy, mắt lạnh lẽo quét qua bọn cảnh sát một lượt, dừng lại chỗ người đàn ông đang đứng cuối hàng.

Cô vô thức trợn mắt, miệng run lẩy bẩy.

Người anh em của cô, cũng là người mà cô yêu nhất đang đứng cùng bọn họ để bắt cô.

Hắn thấy cô liền cười xảo trá, bước lên trước vài bước:

- Tôi khuyên cô nên đầu hàng sớm, ít nhất cũng chỉ ở tù mọt gông. Nếu không...

Cô điên cuồng hét lên:

- Nói! Lão đại ở đâu rồi?

Hắn nhún vai:

- Ôi chao! Lão đại ư? Đang kêu mẹ ơi mẹ ơi trong tù rồi.

- Đồ khốn! Anh bán đứng lão đại, bây giờ còn đứng đây nói nhảm hay sao?

Giảo Kim bóp chặt khẩu súng đang giấu trong chăn. Hắn...là người cô đã rất yêu, rất tin. Thậm chí cô đã từng giao cuộc đời mình cho hắn. Nhưng thật không ngờ...

- Em yêu! Em không nghe anh sao? Em đầu hàng đi, rồi vào làm bạn với lão đại của em ha?

Cảnh sát lạnh lùng lên tiếng:

- Trình Giảo Kim! Tôi nhắc lại lần nữa! Mau giơ tay đầu hàng, nếu không chúng tôi nhất định sẽ nổ súng!

Cô mỉm cười nhẹ, nước mắt ứa ra trong chốc lát:

- Vương Thức Hi! Tôi một đời yêu anh, nhưng vạn đời căm hận anh. Anh phản bội tôi, cũng đừng mong kiếp sau tôi bỏ qua cho anh!

Nói rồi cô giương súng bắn nhanh về phía hắn. Hắn bị tấn công bất ngờ, né không kịp nên ghim kẹo đồng vào đỉnh đầu gục xuống tại chỗ. Cảnh sát bắt buộc phải ra tay, nên cô cũng gục tiếp ngay sau đó.

- Tôi một đời yêu anh, nhưng vạn đời căm hận anh. Anh phản bội tôi, cũng đừng mong kiếp sau tôi bỏ qua cho anh!

(...)

- Tiểu thư! Người tỉnh lại rồi! Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi!

Cô lim dim mở mắt, liền thấy một cô bé xinh xắn đang khóc thảm thiết. Trình Giảo Kim nhìn xung quanh một lượt, lại nghe thấy cô bé gọi mình là tiểu thư. Không lẽ...xuyên không rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro