Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

- Tiểu thư! Cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi!

Cô lim dim mở mắt, nhìn thấy một cô bé xinh xắn đang khóc sướt mướt. Trình Giảo Kim rùng mình một cái.

Tiểu thư này, căn phòng có trong phim cổ đại này, quần áo gò bó này, tóc tai dài thướt này...

Cô nghĩ về điều gì đó, rồi lại ngất lịm đi.

(...)

- Nơi này là đâu chứ?

Cô phòng tầm mắt ra xa hơn, cũng chỉ thấy được mặt trời đang ló dạng. Một nguồn ánh sáng xuất hiện làm cô đưa tay dụi mắt.

Giảo Kim bàng hoàng nhìn hàng loạt hình ảnh và đoạn video đang chạy trên không trung. Người trong ảnh kia, không ai khác chính là cô.

- Trình Giảo Kim! Đây chính là hiện thân của ngươi ở kiếp trước - Đại tiểu thư của Trình Giảo phủ. Cuộc sống của cô nương này rất tốt, chỉ có điều cô ta sắp bị mắc một đại nạn lớn. Ngươi có nhiệm vụ giúp cô ta vượt qua đại nạn này, nếu không, kiếp sau của ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Giọng nói mơ hồ vang lên, cô nhìn quanh quẩn cũng không thấy ai.

- Hừ! Tại sao ta phải giúp kiếp trước của ta chứ? Cô ta không tự vượt qua được sao?

- Ngươi đừng có cứng mồm cứng miệng! Hiện tại ngươi đã chết rồi, nhưng nhiệm vụ của ngươi trần thế chưa hết, nên linh hồn chưa thể siêu thoát được. Ngươi phải giúp nàng ta thì mới có thể...

- Ta không giúp!

Cô gắt lên:

- Kiếp trước kiếp sau gì chứ? Chết là hết, ta không thích làm oan hồn nhập vào người khác!

Giọng nói kia khẽ tắt ngấm, vài phút sau mới tiếp:

- Ở tương lai cô là sát thủ giết không biết bao nhiêu mạng người, về lại thời cổ đại chính là để giúp ngươi rửa sạch tội lỗi. Ngươi không giúp, chính là đang đẩy bản thân vào con đường tăm tối, mãi mãi không thể đầu thai làm con người, chỉ có thể làm ma lang thang khắp nơi. Ngươi muốn như vậy sao?

- Ta...

- Trình Giảo Kim ở thời cổ đại là người ngoan ngoãn, rất được lòng mọi người, nhưng không may cha mất sớm. Mẹ nàng tái giá, trở thành Nhất phẩm phu nhân ở Trình Giảo phủ, có thêm hai người em là Trình Giảo Huân và Trình Giảo Hiên. Nàng ta là con riêng của vợ nên không được lòng Trình Giảo lão gia. Số người bắt nạt nàng ta cũng không ít. Bây giờ ngươi trở về giúp nàng vượt qua đại nạn. Có gì không hiểu ngươi cứ đưa 2 ngón tay tì lên trán, lúc đó ta sẽ xuất hiện. Giờ thì đi đi!

Một vệt sáng xuất hiện làm tất cả phai mờ. Cô thở dài. Kiếp trước chết vì bị phản bội, bây giờ lại còn xuyên không giúp bản thân ở một thời đại khác. Thật là...

(...)

Hồng Hạc Quốc, năm 345, thời vua Vương Vị.

Trình Giảo phủ là gia tộc lớn mạnh thứ ba ở đại lục, do Trình Giảo Minh đứng đầu. Liễu Nương là Nhất phẩm phu nhân, sinh hai người con trai là Giảo Huân và Giảo Hiên. Liễu Nương nàng có con với chồng cũ là Dục Kim, sau đổi tự thành Trình Giảo Kim. Tuy là người ngoan ngoãn, thục nữ nhưng khó tránh khỏi tai tiếng. Nàng không là đích nữ của Trình Giảo phủ, nhưng có mẹ khá quan tâm nên cuộc sống vẫn an nhàn.

Sắp tới, nàng gặp một đại nạn.

(...)

- Kim Nhi! Con tỉnh rồi!

Nàng mở mắt, lại là tấm mành châu màu hồng phấn, nhưng người xuất hiện đầu tiên lại là một người đàn bà trung niên*.

* : Vì Trình Giảo Kim hiện tại là người của tương lai nên sẽ sử dụng từ ngữ của người tương lai.

- Đây chính là Nhất phẩm phu nhân - Liễu Nương, cũng chính là mẹ ruột của ngươi.

Giọng nói mơ hồ lại xuất hiện.

Nàng bật dậy, hơi thở khá nhức nhối.

Giọng nói đó lại vang lên:

- Trình Giảo Kim là bị người ta đẩy xuống nước, do không biết bơi nên tính mạng bị đe dọa. Bây giờ ngươi đang rất yếu, nên cẩn thận.

Nàng gật nhẹ đầu, đôi mắt lóe lên tia thâm trầm đáng sợ.

Bị đẩy xuống nước? Chẳng phải là một cuộc ám sát không thành sao?

Liễu Nương thấy mặt nàng sa sầm lại liền lo lắng:

- Kim Nhi! Con có sao không? Có phải trong người còn không khỏe không?

- Không! Con ổn. Khiến phụ mẫu phải lo rồi.

Nàng tươi cười nhìn mẹ. Liễu Nương thật đẹp. Hèn gì Trình Giảo Minh vẫn cưới mẹ nàng dù mẹ nàng đã một đời chồng.

- Con không sao là tốt rồi. Nào! Con mau vận y phục vào đến thăm cha con. Cha con rất lo cho con.

Giảo Kim nhếch môi. Ở thời hiện đại, người ta nói rằng là bố dượng mà đi thương con riêng của vợ sao?

(...)

- Nha hoàn này là A Bắc, là người hầu thân cận của ngươi.

Giọng nói bí ẩn thấp thoáng bên tai. Nàng nhìn cô bé khoảng 16, 17 đang chăm chú mặc y phục cho mình. Là người đã khóc sướt mướt khi nàng tỉnh lại.

Nàng im lặng suy nghĩ. Trình Giảo Kim là người ngoan hiền, còn có kẻ ghen ghét sao?

- A Bắc! Em có biết ai là kẻ đẩy ta xuống nước không?

A Bắc ngẩng đầu, ngạc nhiên:

- Người nói gì vậy? Chẳng phải do người chán ghét cuộc sống trong phủ nên tự vẫn sao?

Nàng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Kẻ chủ mưu vừa ăn cướp vừa la làng. Đã đẩy nàng xuống nước còn đổ lỗi do nàng.

Mưu mô xảo trá như vậy, nàng thích!

- Vậy ai là người đầu tiên phát hiện ta tự vẫn?

- Dạ là lính canh của Nhị thiếu gia ạ.

- Nhị thiếu gia? Là Trình Giảo Huân?

A Bắc gật gật đầu.

Trong phủ của Đại tiểu thư lại xuất hiện lính canh của Nhị thiếu gia?

Nàng tì hai ngón tay lên trán, lập tức dẫn vào không gian khác.

- Nhị thiếu gia là người như thế nào?

Trên nền trời liền xuất hiện một hình ảnh, giọng nói bí ẩn cất đều đều:

- Trình Giảo Huân là người ham chơi, thích trăng hoa, nhưng lại rất sủng Tam tiểu thư của Nam phủ - Nam Thục Châu.

- Nam Thục Châu có hiềm khích gì với ta không?

- Không có hiềm khích, nhưng mối quan hệ lại cực kì không tốt. Nàng ta bôi nhọ ngươi, nói Trình Giảo Kim ngươi là người trôi sông lạc chợ, không xứng đáng làm Đại tiểu thư của Trình Giảo phủ.

Nàng khẽ lên tiếng cảm ơn giọng nói đó, quay trở về thực tại.

A Bắc vội vã:

- Tiểu thư sao vậy? Đột nhiên tiểu thư ngất xỉu, em lo quá!

Nàng mỉm cười không đáp. Thì ra lúc vào không gian, nàng sẽ ngất đi.

- Nếu tiểu thư không khỏe, em sẽ nói lại với phu nhân để tiểu thư khỏi rời An Lạc phủ...

Nói tới đây, A Bắc đột nhiên im bặt. Mặt Giảo Kim tối sầm lại, trong mắt và cả giọng nói lóe lên tia nguy hiểm:

- Không! Ta nhất định phải đi! Trò hay
...mới chỉ bắt đầu thôi!

Đúng vậy! Trình Giảo Kim ở cổ đại! Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô, những kẻ ăn hiếp cô, ta nhất định không chừa một mống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro