Tập 17: Thời Gian Triệu Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La Trúc" cái tên khiến người ta nghe đến đều phải run sợ, cái tên của nữ sát thủ bí ẩn nhất trong thế giới ngầm với biệt danh Bỉ Ngạn. Ra tay nhanh, gọn, lẹ. Những người thấy được cô trong khi cô đang làm việc đều có kết cục bi thảm. Cô ghét ai, không cần phải phô trương tuyên chiến thẳng thừng mà chỉ cần nói một câu cửa miệng.

"Bỉ ngạn đỏ, những hồi ức bi thương... Cái ý nghĩ đó không phải dành cho tôi... Mà là dành cho mấy người."

Thì tất cả đều biết, cái người kia đã bị xác định rồi.

Và tôi chắc lời đồn như thế...

Trong căn phòng của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết "Sắc Màu Hoa Hồng Trắng" mang tên trùng với nữ sát thủ La Trúc. Một cô gái với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp. Nằm chống tay lên giường, vừa ăn bánh vừa đọc tiểu thuyết.

"Nhã! Lấy tập 13 giùm." La Trúc Hoàng, nữ sát thủ La Trúc trong đồn đại. Rất thích đọc Manga, tiểu thuyết, và xem Anime. Trước khi xuyên không thì rất lười biếng, sau khi xuyên rồi thì càng lười biếng hơn vì có một con mèo biết nói, biết đi bằng hai chân làm ở đợ cho cô.

Từ xa một con mèo màu hồng phấn bước lại, trên đầu đội một quyển truyện phóng lên giường rồi nghiêng đầu cho nó rơi xuống trước mặt Trúc Hoàng. Nhã thở phào một cái rồi nhíu mày nhìn La Trúc Hoàng.

"Nè, Trúc Hoàng! Cô vừa mới tuyên chiến chưa bao lâu. Bây giờ nằm ở đây đọc truyện như vậy, sao không đi bàn kế hoạch trả thù đi?" Nhã, nữ phụ trùng tên La Trúc. Có người bạn thân là Minh Liên Ngọc nhưng vì trai nên hãm hại cô, đâm ra sinh thù hận. Trong lúc trả thù, đám trai kia phát hiện rồi bắt tới Bỉ Ngạn Sở hành hạ đến chết. Sau khi chết kéo La Trúc Hoàng xuyên không tới và nhờ vả trả thù giùm, biến thành mèo để thường xuyên đi kế bên để nhắc nhở và trông coi La Trúc Hoàng.

"Yên tâm đi! Đọc xong bộ truyện này tôi sẽ làm mà." Trúc Hoàng bỏ một miếng bánh vào miệng, rồi đưa tay cầm lấy quyển truyện và đọc tiếp tập tiếp theo.

"Xong bộ truyện á? Nghĩ sao vậy? Bộ truyện này tận 457 tập lận đó!" Nhã tức giận hét vào tai Trúc Hoàng.

"Là 495 tập bao gồm cả ngoại truyện." Trúc Hoàng lấy miếng bánh ăn tiếp.

"Vậy thì chừng nào mới đọc xong chứ?" Nhã mệt mỏi nằm thẳng cẳng ra giường.

Nhưng Trúc Hoàng vẫn nhàn nhã lật sang trang mới, không quan tâm Nhã. Từ bên dưới nhà, một tiếng "king kong" vang lên khiến cô và Nhã nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Nhà của nữ phụ La Trúc nằm ở bên trong một con hẻm, toàn bộ đất đai ở đây đều thuộc về nhà họ La nên không có khác sinh sống, và ba anh chị em của La gia này hầu như không có người bạn nào thân thiết tới mức mời đến nhà, cũng như không ai rảnh để tới đây."

"Ai tới vậy?" Nhã nhìn xuống.

Bên dưới là một chàng trai với mái tóc rối xù màu hổ phách, nước da trắng mịn như con gái, đôi mắt hai màu vàng và hổ phách trong rất là phong cách. Cậu ta có nét đẹp lưỡng tính, mặc trên người chiếc áo đen rộng cùng chiếc quần dài, nếu không biết mặt thì có lẽ sẽ bị nhầm lẫn là con gái.

"Sao nhìn quen thế nhỉ?" Trúc Hoàng nhíu mày nhìn xuống.

Hắn ta nhận ra có người bên cửa sổ trên tầng nên ngước lên nhìn, bên cửa sổ Trúc Hoàng một tay chống cằm, tay kia đưa tay vuốt đầu Nhã nhìn xuống bên dưới, người dưới sá. thấy vậy rồi cười một cái lộ ra chiếc răng khểnh, đưa tay vẫy chào cả hai.

"Woa, đẹp trai quá..." Nhã đỏ mặt nhìn xuống.

Trúc Hoàng như nhận ra dáng vẻ của người tới, giật mình hét lên: "Á!"

"Hả? Gì vậy?" Nhã giật mình nhìn sang Trúc Hoàng.

"Lý Huy Quân! Tên đó là Lý Huy Quân!" Trúc Hoàng giật mình quay sang Nhã gấp rút nói, tay kia chỉ xuống dưới cổng.

"Hả? Lý Huy Quân không phải là cái tên biến thái thích mặc đồ con gái đó sao? Còn anh chàng kia đẹp trai lịch lãm như vậy mà. Cho nên khả năng anh đẹp trai là tên đó thì không có khả năng!" Nhã khua tay bác bỏ ý kiến của Trúc Hoàng.

"Sao cũng được, mau mau đi xuống dưới nói anh ba, và chị hai của cô rằng tôi không có ở nhà mới được." Trúc Hoàng đứng dậy nhanh chóng chạy đi.

"Không được nói chuyện với hai người đó!" Nhã phía sau cắn áo của Trúc Hoàng kéo lại.

"Bỏ ra Nhã! An nguy của tôi phải đặt trên hết!" Trúc Hoàng cố gắng ra sức kéo cái áo lại.

Bên dưới, Quân nhìn lên thấy Trúc Hoàng đang nói chuyện với một con mèo, cả hai đang làm trò bên cửa sổ thì ngơ ra một lúc nhưng cũng cười cười. Trúc Hoàng cùng Nhã đang chơi kéo co bên cửa sổ, cả hai sau đó nhào vào nhau như đang tranh cãi làm Quân thiếu chút nữa ôm bụng cười. Từ bên trong, La Bảo đi ra mở cổng nhà ra, anh dựa vào cổng nhà nhìn người mới tới một lượt rồi nhăn mày, khuôn mặt lạnh lẽo đi mấy phần.

"Tìm ai?"

"La Trúc."

Quân thấy thái độ của người kia không có thiện ý, cậu cũng không muốn tốn hơi sức để nịnh nọt, nên khoanh tay lại đáp trả, lạnh lùng không kém ai kia.

"Quan hệ?" La Bảo.

"Bạn bè." Quân đáp lại.

"Thật?" La Bảo nhíu mày, giọng nói cùng vẻ mặt đe dọa.

"Thật!"Quân chắc chắn đáp.

La Bảo trừng mắt đe dọa, Quân cũng không kiêng nể nhìn thẳng vào mắt La Bảo, cái thái độ láo còn hơn chữ láo. Cả hai đứng đấu mắt hồi lâu, La Bảo cũng chịu tránh đường.

"Vào đi."

Bên trên, Nhã và La Trúc Hoàng nhìn xuống như đang xem kịch. Thấy cuối cùng La Bảo cũng chịu né đường để Quân bước vào, cả hai mới chịu mở miệng.

"Sao cứ có cảm giác bên dưới như là nam cực ấy, lạnh thấu xương luôn." Trúc Hoàng, nhìn xuống tay vẫn nắm áo.

"Chuẩn đấy." Nhã tuy nói nhưng miệng không nhả cái áo của Trúc Hoàng ra.

Trúc Hoàng nhận ra Quân đã đi vào nhà, ngay lập tức dùng sức kéo áo của mình nói: "Chết dở... Quên bén mất! Nhã thả ra, cho tôi chạy đi khóa cửa cái nào!

"Khách của cô đó, mau mau tiếp đi! Đừng có bất lịch sự như vậy!" Nhã ra sức cắn áo của Trúc Hoàng kéo lại.

Cạch! Cánh cửa phòng mở ra khiến Trúc Hoàng thót tim, cô từ từ nhìn ra sau thì thấy Quân đã bước vào phòng, tay đóng cửa phòng lại.

"Chào! Tiểu Hoàng." Quân nở nụ cười hớp hồn gái nhà người ta.

"Meo..." Nhã mở miệng buông cái áo của Trúc Hoàng ra, hai mắt hiện lên hình trái tim.

Sao nữ phụ kiên định của chúng ta lại bị tên Quân này hớp hồn thế? Trúc Hoàng nhíu mày nhìn Nhã.

"Nghe nói cậu đã tuyên chiến với đám Liên Ngọc rồi à?" Quân bước lại giường của Trúc Hoàng rồi ngồi xuống.

"Ờ! Sao biết hay vậy?" Trúc Hoàng mệt mỏi đi lại bàn học, kéo ghế ngồi đối diện với Quân.

"Có chuyện gì có thể qua mắt được mình chứ?" Quân cười một cái tỏa hào quang trai đẹp.

"Dẹp cái nụ cười đó ngay đi! Tôi không muốn đui mắt đâu." Trúc Hoàng nhíu mày, đưa tay xua đuổi Quân.

"Tiểu Hoàng ác quá..." Quân đưa hai tay che mặt rưng rưng khóc.

Nhưng cách này vẫn không có tác dụng, Trúc Hoàng nhíu mày nhìn Quân: "A phiền thật! Thế? Hôm nay tới đây làm gì vậy?"

"À quên mất, Quân đã tìm một đội quân hùng mạnh cho băng của ta rồi đó, Tiểu Hoàng có thích không? - Quân cười một cái tinh nghịch.

Trúc Hoàng trề môi, hai mắt không cảm xúc nhìn Quân nói: "Ờ, thích lắm."

"Vậy chừng nào tập hợp vậy?" Quân đưa tay bắt lấy Nhã.

"Tối nay đi! Càng nhanh càng tốt mà." Trúc Hoàng xua tay mệt mỏi.

"Thế địa điểm thì sao?" Quân nheo mày.

Trúc Hoàng lầm bầm: "Địa điểm à..."

Trúc Hoàng thầm nghĩ: "Vũ Minh thì mình có số rồi, chỉ còn tên Thế Lâm kia thôi, nhưng nếu là tên đó thì chỉ có một nơi thôi."

"Tiểu Hoàng ơi?"

"Được rồi! Vậy thì gặp nhau ở quán bar Spring đi!" Trúc Hoàng búng tay một cái.

"Okey" Quân vui vẻ cười híp mắt.

Trúc Hoàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ Minh. Ở bến cảng, Hoàng Vũ Minh cùng đàn em đang hành một đám người băng dám qua địa bàn của mình gây chuyện. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khiến Vũ Minh ném tên đang bị xách cổ đi. Hoàng Vũ Minh cầm lấy điện thoại và xem tin nhắn.

"Quân đầu tư một nhóm nhân lực của mình cho băng, gặp nhau ở quán bar Spring của Thế Mâm, 7h gặp mặt gọi tên Thế Mâm kia đặt chỗ đi! Kí tên Tiểu Bạch Thỏ"

"Tiểu Bạch Thỏ gì chứ? Sói trắng thì có!" Vũ Minh nhíu mày sau khi đọc xong tin nhắn rồi nhét điện thoại vào túi quần.

"Sao vậy đại ca?"

"Tối nay rã băng." Vũ Minh quay sang.

"Hả? Đại ca đừng đùa, vì sao lại rã bang chứ?"

"Đúng đó!"

"Đám tụi bây ồn quá! Chỉ là rã băng rồi nhập vào băng khác thôi, tao lỡ hứa rồi." Hoàng Vũ Minh nói xong thì quay đi, bỏ lại đám đàn em còn đang ngu ngơ lại sau lưng.

"Nhập vào bang khác?"

"Hả? Là sao?"

"Gì vậy chứ?"

Tối đến, lúc 6 giờ 45 phút, Trúc Hoàng cột tóc cao, che đậy khuôn mặt bằng chiếc mặt nạ bạc. Chiếc áo thun trắng, quần jean cùng chiếc áo khoác đen, giày ống cao. Nhã ngồi trên vai cũng sẵn sàng đi. Trúc Hoàng đưa tay xuống bên dưới gầm bàn. Ở đó có dán cây súng SIG-SAUER P220ST mà cô lấy được từ Tú Loan, cô lấy súng và nhét vào lưng quần. Trúc Hoàng mở cửa sổ nhẹ nhàng rời đi trong im lặng. Quán bar Spring, La Trúc Hoàng bước tới thì bị chặn lại bởi đám bảo vệ..

"Nơi đây được cậu Thế Lâm bao hết rồi, mời cô về cho."

Trúc Hoàng nheo mày.

"Tôi bảo mời cô về cho." Tên bảo gằng giọng đe dọa.

"Tôi là La Trúc Hoàng." Cô nói.

"Nói tên cũng vô ích... Mời cô về cho!"

Nhã thấy tình hình không ổn lắm, ở trên vai của Trúc Hoàng thì thầm: "Về thôi! Hiểu ý tôi chứ?"

Ý là nếu mình về thì mấy tên này sẽ bị Quân và Minh cho ăn hành ấy hả? Được vậy thì về thôi! Trúc Hoàng suy nghĩ về câu nói của Nhã, sau đó nhún vai vô trách nhiệm quay đầu đi mất.

"Đợi đã!"

Từ bên trong, Hoàng Vũ Minh bước ra, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, trên ngươi mặc một chiếc áo đen cùng quần đen dài.

"Cậu Vũ Minh!" Tên bảo vệ cúi đầu.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây?" Vũ Minh nhíu mày.

"Có cô gái đeo mặt nạ muốn vào bên trong, nhưng cậu yên tâm tôi đã cản lại và đuổi về rồi."

"Cô ấy có nói tên ra không?" Hoàng Vũ Minh nhíu mày.

"Có! Hình như là "La Trúc Hoàng" thì phải."

"Ngu ngốc!" Hoàng Vũ Minh đá vào bụng tên bảo vệ, hắn cố nhịn đau mà ôm bụng.

"Cậu Minh! Vậy là sao?"

"Không phải tôi đã nói là nếu có cô gái nào nói tên là "La Trúc Hoàng" thì cho vào sao?"

Hắn như nhớ lại lời dặn dò, ngay lập tức cúi đầu nói: "Xin lỗi! Là tôi sơ xuất."

Hoàng Vũ Minh tức giận gãi đầu, nhìn tên bảo vệ nói: "Bây giờ cô ấy đâu?"

"Dạ... Cô ấy, đi về rồi."

Minh quăng ly rượu xuống đất, ly rượu, rượu đổ đầy trên đất. Tên bảo vệ hốt hoảng cúi thấp đầu xuống khi biết mình đã phạm sai lầm.

"Chết thật mà!"Hoàng Vũ Minh tức giận.

"Ôi dà! Cứ tưởng là cậu phải ra tay mạnh hơn chứ!"

Nghe tiếng của Trúc Hoàng thì Vũ Minh dừng lại nhìn xung quanh. Từ trên cao Trúc Hoàng phóng xuống đất khiến tất cả giật mình.

"Cô từ đâu xuất hiện vậy hả?"

"Phía sau tấm biển hiệu của bar, nhưng mà tôi nghĩ cậu phải đánh tên này bay ra giữa đường luôn ấy chứ? Sao hiền vậy?" Trúc Hoàng nhíu mày.

"Dù sao hắn ta cũng là bảo vệ mà." Hoàng Vũ Minh chỉ vào tên kia.

"Bảo vệ to con như hắn ta có hai tay là quá nhiều rồi! Bẻ gãy một tay đi cũng được mà." Trúc Hoàng xua tay rồi ung dung bước vào bar.

Hai tay mà là nhiều á? Nhã giật mình nhìn Trúc Hoàng.

"Chơi ác thế?" Hoàng Vũ Minh cũng quay đi chạy theo sau Trúc Hoàng.

Rồi Hoàng Vũ Minh dẫn Trúc Hoàng đi tới tầng thượng của bar, nơi mà Thế Lâm chọn để tập hợp người. Khi bước ra thì Trúc Hoàng đơ mặt vì thấy đó là một buổi tiệc ngoài trời với ánh đèn nhấp nháy, đèn pha chiếu lên trời đầy màu sắc, ánh sáng âm thanh đều có đủ, phục vụ mặc đồ chỉnh tề bưng nước đi qua lại giữa bữa tiệc, còn có một nơi đặt sân khấu có DJ đang chơi nhạc.

"Cái gì đây?"

"Tiệc thành lập chứ gì?" Vũ Minh quay sang nhìn Trúc Hoàng.

"Biết là vậy... Nhưng có cần phô trương như vậy không?" Trúc Hoàng nhìn Vũ Minh.

"Có phô trương gì đâu! Nghe kĩ nè, phía bên trái bàn hai là trưởng bang của một băng đảng ở gần bến cảng tôi mới quen hồi chiều, ông Chu Hải. Bên phải là hai cô con gái của hai băng hùng mạnh đứng hàng 6, 7 của thế giới ngầm, do bang chủ bận việc nên họ sai con đến dự cô tóc ngắn là Dịu Hương, còn cô tóc dài là Tiểu Mạn. Trước mặt là hai người đứng đầu thế giới ngầm, anh La Bảo và chị của mình La Tú Loan." Minh từ từ giới thiệu.

Cái gì! Trúc Hoàng giật mình khi nhìn thấy La Bảo và La Tú Loan. Nhã cũng giật mình khi thấy anh và chị của mình là người đứng đầu của thế giới ngầm, đôi mắt Nhã hoang mang không thể diễn tả bằng từ ngữ nào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro