Tập 18: Chạm Mặt Người Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Trúc Hoàng vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cảm thấy ngột ngạt nhưng cô lại giỏi ba cái chuyện diễn này, cô chỉ cúi đầu chào rồi quay đi qua chỗ đám người của mình tụ tập.

"Tóc trắng.... Ẩn sau lớp mặt nạ một màu đỏ của đôi mắt, là em saoLa Trúc?" La Tú Loan nghĩ thầm, nhìn theo Trúc Hoàng đầy vẻ nghi ngờ, lo lắng.

Khi La Trúc Hoàng tới nơi, Thế Lâm chờ đợi đã lâu cũn bước tới chỗ của nổi giận đùng đùng.

"Cô làm cái quái gì mà lâu quá vậy hả?"

"Đón xem? Khôn hồn thì đuổi đám bảo vệ đi đi, nếu không thì có ngày tôi bẻ gãy tay của chúng hết đấy." Trúc Hoàng bước ngang Thế Lâm tỏa ra đầy sát ý.

"Cô ta bị làm sao vậy?" Thế Lâm cũng làm đàn anh, chị lâu năm như vậy rồi. Sát khí cũng từng thấy qua, nhưng sát khí của Trúc Hoàng được hình thành từ việc giết người mà thành nên rất khác với thứ sát khí cậu thấy. Vậy cho nên trong lòng cậu cũng có chút sợ hãi.

"Đám bảo vệ chặn đường vào không cho cô ấy vào, bây giờ giận rồi, nếu lúc nãy không có tôi chắc cô ta bẻ gãy tay hắn ta thật rồi." Hoàng Vũ Minh nhún vai rồi lắc đầu.

Trúc Hoàng đang đi thì dừng lại, rồi sắc bén nhìn về phía Thế lâm và Vũ Minh đang xì xào sao lưng mình, cô nói: "Muốn cái gì nữa à?"

"Không có gì hết." Cả hai đồng thanh.

"À, đúng rồi! Cái cô hoa khôi của nhóm đâu rồi?" Thế Lâm bước tới thì thầm vào tai của Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng im lặng nhìn Thế Lâm với đôi mắt đáng thương, sau đó chỉ tay vào anh chàng bằng tuổi với đôi mắt hai màu và mái tóc đỏ rực đằng xa. Bộ đồ đầy phong cách ngồi đó mà nói chuyện với đám đàn em của mình. Thế Lâm bỗng nhiên hóa đá nhìn vào Quân mà chết lặng người, tuy không mặc đồ nữ nhưng Thế Lâm vẫn nhận ra gương mặt của Quân. Quân đang nói chuyện phiếm với đàn em, quay sang thấy Trúc Hoàng đang đứng đó thì nhanh chóng gọi ngay.

"Tiểu Hoàng!" Quân đưa tay lên.

"Làm ơn đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa!" La Trúc nhíu mày hét.

"Thôi mà, thôi mà, có sao đâu chứ." Quân khua tay bác bỏ.

Đám đàn em mà Quân đem tới nhìn Trúc Hoàng bằng ánh mắt hình viên đạn. Quân quay sang thì cả đám đó như hoa như bông, còn khi quay đi thì sát khí lại tỏa ra ngút trời. Trúc Hoàng nở nụ cười tươi bước lại đó, đấm mạnh xuống cái ghế kế bên cạnh chỗ đám đó ngồi, rồi quay sang vẫn nụ cười 'thiên thần" đó.

"Xin lỗi! CHỊ MÀY lỡ tay ĐẬP NÁT nó rồi, chắc chỗ này vẫn chưa HẾT ghế phải không? MẤY CƯNG đi lấy cái ghế khác giùm nha, NGAY BÂY GIỜ há! - Trúc Hoàng quay sang, nhấn mạnh vài chữ.

Đám kia ớn lạnh hết cả người, hoảng sợ nuốt nước bọt. Cái câu hồi nãy là đe dọa, chắc chắn là đe dọa.

"Vâng! Đại tỉ chờ em chút xíu!" Một tên chạy đi.

"Sẽ có ghế cho đại tỉ ngay đây." Một tên khác cũng chạy theo.

Quân thấy hành động đó dường như cũng hiểu được phần nào, chỉ ngồi đó ôm bụng cười hả hê. Giáo huấn đàn em sắp vào băng, chỉ dùng một câu nói mà khiến tất cả phải răm rắp nghe lời, tuyệt thật đó.

"Nè, Tiểu Hoàng! Hôm nay anh chị của Tiểu Hoàng có tới đó. Tính sao đây?" Quân sát lại Trúc Hoàng thì thầm.

"Thì tùy cơ ứng biến chứ sao? Trước nay chưa có ai hơn tôi về phần diễn xuất đâu! Nếu bọn họ làm một thì tôi sẽ hơn tận mười" Trúc Hoàng khe khẽ.

"Meo..." Nhã nhìn vào hai người kia lo lắng.

Một tên phục vụ đi lại, Trúc Hoàng lấy trên đồ bưng một ly rượu vang đỏ, nhìn vào nó khiến cô liên tưởng đến cái ngày làm nhiệm vụ quan trọng cho tổ chức sát thủ. Lúc đó cô máu lạnh vô tình, chỉ vì cơn nóng giận mà trong phút chốc giết hết tất cả mọi người thân cận của mục tiêu, kể cả hai đứa con nhỏ cũng không ngần ngại mà giết chết. Lúc đó khi cô đã bỏ đi, cô đã để lại sau lưng một biển máu và thi thể.

Từ xa, La Tú Loan và La Bảo bước lại, tay cầm theo một ly rượu vang đỏ, vẻ mặt tỏ ra thiện chí tới làm quen. Trúc Hoàng vẫn đang phiêu lưu qua tiềm thức, nên không hề hay biết gì. Quân ngồi kế bên thấy vậy liền lay lay Trúc Hoàng kéo cô về thực tại. Bây giờ cô mới nhận ra, La Tú Loan và La Bảo đã đứng trước mặt của mình.

"Em là La Trúc Hoàng đúng không? Chị cũng họ La, tên La Tú Loan." LaTú Loan nở nụ cười hiền dịu, tay nâng ly rượu đỏ lắc nhẹ.

"Em còn nhỏ mà uống rượu, có sao không đấy?" La Bảo khòm xuống sát mặt Trúc Hoàng nở nụ cười.

Muốn thăm dò à? Trúc Hoàng vẫn bình tĩnh rồi trả lời: "Không sao, em đủ tuổi uống rượu rồi."

Quân ngồi kế bên trợn mắt nhìn sang Trúc Hoàng, không chút chần chừ, nói dối mà không chút chần chừ. Trúc Hoàng dù không nhìn nhưng vẫn biết Quân đang làm cái vẻ mặt nào, cô vẫn mỉm cười. Thật ra cũng không tính là nói dối, dù sao tuổi thật của cô đã 20 lâu rồi.

"Ể? Đủ tuổi rồi sao?" Tú Loan giật mình.

"Dạ vâng, đám hồi nãy gọi em là 'đại tỷ' không phải vì em là chủ băng đâu, mà là do em lớn tuổi đấy" Trúc Hoàng cười tươi đáp lại.

Quá gian trá! Thế Lâm, Minh và Quân đột nhiên có cùng suy nghĩ.

Tú Loan kéo La Bảo ra xa Trúc Hoàng một chút, cô hỏi: "Vậy em mấy tuổi rồi?"

"19 rồi, thưa chị." Trúc Hoàng nở nụ cười tươi, không chút sơ hở.

"Mặt em... Bị gì sao?" La Tú Loan ấp úng đánh thẳng vào trọng tâm."

Trúc Hoàng đã nghĩ ra cách ứng phó từ lâu, cô đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ, buồn bã nói: "Từ nhỏ... Em phải chịu hỏa hoạn do bạn bè gây ra nên bây giờ nửa khuôn mặt trên của em bị biến dạng, trông rất xấu xí và kinh tởm, nếu không nó chiếc mặt nạ này chắc em không dám xuất hiện ở ngoài đường đâu."

CÔ TA KHÔNG CÓ NHẮC TỚI CHUYỆN NÀY! Cả ba lại hốt hoảng, một làn nữa có trùng suy nghĩ.

La Bảo cũng không vòng vo, một lần nữa đánh vào trọng tâm: "Nhưng mà hình như anh thấy... Cái cậu bạn kế bên của em hình như có liên quan tới em gái của anh thì phải?"

Trúc Hoàng che ánh mắt sắc bén của mình nhờ chiếc mặt nạ, miệng cô vẫn nở nụ cười. Quả nhiên là bị nghi ngờ rồi.

"Nói sao nhỉ, tên của em cũng gần như trùng với tên của em ấy nữa đấy." La Bảo nheo mày, đôi mắt nheo lại sắc bén quan sát biểu cảm của Trúc Hoàng.

"Nè! Nhã đi đi ra ngoài chơi đi." Trúc Hoàng bí mật đưa cho Nhã một tờ giấy rồi, Nhã cũng ngậm lấy nó rồi chạy đi khỏi sân thượng.

"Con mèo cũng giống nữa..." La Bảo nhìn sang Nhã.

"Con mèo đó tên là Nhã, là mèo của em, dạo này nó hay mất tích nên em cũng ít khi quan tâm nó lắm." Trúc Hoàng nhìn theo hướng của Nhã.

"Vậy còn hai điều vừa nãy..." Tú Loan nắm chặt ly rượu nhìn vào Trúc Hoàng, hồi hộp đợi câu trả lời.

Trúc Hoàng im lặng nhìn sang Tú Loan và La Bảo, cô vẫn nở nụ cười không có chút sơ hở kia.

Chết rồi, làm sao đây? Quân lo lắng nhìn cả hai bên.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn rồi. La Bảo, La Tú Loan nhanh chóng xuất chiêu vạch trần Trúc Hoàng, còn Trúc Hoàng cũng không thua kém mà chém gió như giông, như bão. Hai phe rồi ai thắng đây?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro