Tập 60: Bạch Dạ Hỏa Phát Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay khí trời đột nhiên trở lạnh, những đám mây bắt đầu đọng lại bao phủ cả một vùng trời, cơn gió thổi qua cũng đủ khiến người khác rùng mình. Trúc Hoàng mặc trên người váy ngắn, cái chút cáu gắt.

"Trời lạnh lại không cho mặc quần dài, đáng hận!"

"Chịu thôi, nội quy trường là thế mà." Nhã nằm dài trên giường, cuộn mình trong chăn nói.

"Mà, kệ đi... Dù sao hôm nay cũng có kịch hay, tôi chịu khó vậy." La Trúc Hoàng ôm Nhã ra khỏi chăn rồi chạy xuống nhà.

Quân ở đó đợi một lúc rồi vẫy vẫy tay, Trúc Hoàng lên xe và được Quân đưa tới trường. Vừa đến nơi đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ khắp nơi, gia đình của Bạch Dạ Hỏa ở trước cổng trường la hét, mắng chửi con mình.

"Tên nghịch tử, tao cho mày ăn học để mày làm ra cái chuyện này hay sao?"

'Hừ, tôi đã bảo là tôi không có làm, tại sao ông cứ cố chấp tin cái bức thư nặc danh đó vậy hả?" Bạch Dạ Hỏa cáu gắt hét lớn.

"Tính của mày tưởng tao không biết sao? Mấy chuyện này chỉ là trò vặt vãnh đối với mày thôi!" Người đàn ông đứng tuổi đứng trước trường quăng ra một sấp ảnh, tức giận.

Trong ảnh có hình của Bạch Dạ Hỏa đang cùng một nhóm người đánh nhau, trong đó còn có vài bộ ảnh hắn ta cầm gậy đánh một thiếu niên che mặt, và một vài ảnh thiếu niên đó ôm cánh tay của mình.

Ha ha, bắt đầu rồi! Trúc Hoàng mỉm cười.

Ở gần cổng, người đàn ông kia vẫn la hét mắng chửi Bạch Dạ Hỏa khiến học sinh toàn trường đều chú ý, Lưu Kiến Minh và Minh Liên Ngọc vẫn ở gần đó có khuyên ngăn ông chú già kia lại.

Bạch Dạ Hỏa tay siết chặt thành nắm đấm, tức giận cúi đầu nhìn xuống đất. Đáng ghét, đây không phải chuyện mình kéo quân đánh Revenge hay sao? Tại sao lại có ảnh chụp? Hơn nữa còn là từ đằng sau? Bên quân mình có nội gián sao?

"Còn lì mặt ở đó? Mau trở về nhà, hôm nay tao phải giáo huấn lại nghịch tử như mày!"

"Dạ Hỏa à..." Liên Ngọc nắm lấy cánh tay của Bạch Dạ Hỏa, lo lắng.

"Không sao, mình sẽ trở lại sớm thôi." Bạch Dạ Hỏa xoa đầu Liên Ngọc, dịu giọng an ủi sau đó cùng người đàn ông kia lên xe về nhà.

Minh Liên Ngọc vẫn lo lắng trông theo, nước mắt rưng rưng, Lưu Kiến Minh vỗ nhẹ vai của cô rồi dìu cô vào trường. La Trúc Hoàng cười nhẹ sau đó mới ôm Nhã đi theo sau. Quân bước lại xem mấy tấm ảnh kia thì chợt nhận ra, khung cảnh này không phải xa lạ, là cái thời điểm tên Bạch Dạ Hỏa đánh với Vũ Minh.

"Tiểu Hoàng, rốt cuộc là em muốn gì đây?"

Một ngày rồi lại một ngày, lời đồn về Bạch Dạ Hỏa lan xa. Có người bảo hắn ta xấu xa giả nhân nghĩa, có người bảo hắn ta bị hãm hại, lại có người bảo hắn ta tự tung tin để nổi tiếng. Bạch Dạ Hỏa phải chịu áp lực từ phía xã hội, gia đình lại bắt ép hắn không cho ra ngoài nên hắn cũng không có cơ hội tụ tập băng nhóm của mình lại điều tra xem ai là nội gián. Cứ thế, áp lực cứ dần dần tăng lên khiến hắn nhiều đêm mất ngủ.

"Dạ Hỏa à, sắc mặt của cậu kém lắm đấy..." Liên Ngọc lo lắng nhìn Bạch Dạ Hỏa rồi đưa tay sờ trán.

"Không sao, mình vẫn ổn." Bạch Dạ Hỏa cười cười.

"Dạ Hỏa, có cần tôi giúp cậu không?" Lưu Kiến Minh bước tới.

Bạch Dạ Hỏa im lặng một lúc rồi quay đi: "Không cần, đây là chuyện của tôi, cậu không cần giúp đâu!"

"Được rồi, nhưng nếu mọi chuyện quá giới hạn thì cậu nên nói cho tôi biết đấy." Lưu Kiến Minh hạ giọng.

Bạch Dạ Hỏa gật đầu rồi im lặng. Trúc Hoàng ngồi bàn cuối không quan tâm đến, đống bài tập Tiểu Vĩ đập thẳng vào mặt cô còn đang chất núi thì làm sao có thời gian rảnh liếc mắt nhìn đám sâu kia? Làm xong đống này thì mọi việc có lẽ cũng xong xuôi hết rồi!

Sau vài ngày, Bạch Dạ Hỏa càng khiến cả bang bất đồng hơn vì một số tin tức nội bộ của bang bị lộ ra ngoài cho các bang khác. Bạch Dạ Hỏa sắp phát điên vì nghĩ trong bang mình có nội gián, hắn tức giận hành hạ các thành viên trong bang và trút giận lên đồ vật gần đó. Hắn không hề biết rằng, những điều đó càng có lợi cho người khác, thành viên trong bang của hắn ngày càng rã rời ra vì hành động thiếu suy nghĩ của hắn.

"Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên dừng việc này lại, tôi không nghĩ trong bang của ta có nội gián đâu." Lão đầu đứng tuổi ở kế bên lên tiếng.

"Vậy ông nói xem vì sao mà các thông tin của bang chúng ta lại bị lộ ra ngoài? Hả?" Bạch Dạ Hỏa mất bình tĩnh hét lên.

"Chuyện đó tôi không biết, nhưng có lẽ có hacker đã đột nhập vào máy tính của chúng ta."

"Hacker? Có hacker nào giỏi hơn các hacker của Lâm Vĩnh Kiệt gửi tới sao? Dù giỏi cách mấy thì khi đột nhập vào thì các hacker bên ta đã biết rồi, đằng này không có thông báo nào cả! Chắc chắn có nội gián!"

Trong khi hắn đang bàn cãi với người trong bang, thì người nào đó được lợi nhất đang lười biếng nằm trên giường vừa đọc truyện vừa hành con mèo ma của mình. Không sai! Tin tức là Trúc Hoàng truyền ra, thư là do Trúc Hoàng gửi, hack vào máy tính nào đó chỉ là chuyện bình thường, nhưng cô không có tài về việc hack máy cho lắm, còn vì sao không có thông báo về việc máy bị hack thì đơn giản đám hacker kia chết rồi thì còn mạng đâu mà về báo tin?

"Nhã ơi, trà nóng của tôi đâu." Trúc Hoàng lười biếng nói.

"Hừ, cô xem cô có giống ai không? Tôi chưa thấy người nào trên đời lại kêu một con mèo đi pha trà đấy!" Nhã cáu gắt hét lên.

"Chúc mừng, giờ cô thấy rồi đấy." Trúc Hoàng cười trêu chọc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro