Tập 61: Tự Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến trường, Trúc Hoàng vui vẻ lướt tay trên điện thoại để xem tin tức bêu xấu của Bạch Dạ Hỏa. Công ty của gia đình hắn cũng được giới báo chí và truyền thông ghé thăm thường xuyên nên rất bận rộn. Đôi môi của Trúc Hoàng cong lên một cách quyến rũ, cho đến khi mắt cô dừng lại trên người của Mạc Quốc Bảo. Hắn ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, hai tay bỏ vào túi quần chờ đợi. Thấy người đến, hắn đứng dậy rồi tiến tới.

"Tôi cần nói chuyện với em."

Trúc Hoàng chán nản giả vờ nhìn tay như nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nhìn hắn cười như không cười đáp: "Lịch hẹn hôm nay của tôi đầy rồi, có gì nhớ đặt trước ở chỗ của Quân ha?"

Nói rồi cô quay người lướt qua hắn không nhìn lại cho đến khi hắn lấy một thứ đã nắm từ nãy giờ trong tay ra. Trúc Hoàng sững người khi thấy ánh sáng màu bạc đến từ sợi dây chuyền kia, điểm yếu duy nhất của cô đang nằm trong tay hắn. Cắn chặt răng lại, Trúc Hoàng cố gắng kiềm chế cơn tức giận rồi quay ra sau nhìn hắn.

"Đổi địa điểm khác nói chuyện đi." Hắn bỏ tay xuống, quay người đi.

Trúc Hoàng tặc lưỡi một cái, miễn cưỡng lên xe để hắn chở đi. Nhã vừa chạy tới đã trợn mắt thật to đầy kinh hãi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi tìm người giúp. Trên con đường cao tốc, mái tóc hồng của Trúc Hoàng tung bay tự do, cô không đội nón bảo hiểm, hắn cũng vậy. Đến một dốc núi Mạc Quốc bảo dừng xe lại, Trúc Hoàng nhanh chóng xuống xe phủi phủi đồ rồi chỉnh lại mái tóc rối tung của mình. Hắn tắt máy rồi đậu xe gần đó.

"Có chuyện mau nói đi, tôi đang bận lắm." Trúc Hoàng vẫn đang phủi đồ.

"Em có thể dừng chuyện này lại được không?"

Động tác của Trúc Hoàng đình trệ, cô đưa đôi mắt của mình trừng trừng nhìn hắn rồi lại tiếp tục phủi đồ như không nghe thấy. Mạc Quốc Bảo quay người chống tay lên rào chắn, mắt nhìn ra phía rừng bên dưới chờ đợi câu trả lời từ Trúc Hoàng. Nhưng anh im cô cũng im, cho đến một hồi lâu sau Mạc Quốc Bảo mới quay sang thì bị Trúc Hoàng chặn miệng.

"Anh đưa tôi sợi dây chuyền tôi sẽ nhẹ tay với tên Dạ Hỏa đó." Cô đưa tay về phía hắn.

"Nhẹ tay là thế nào? Tôi chỉ định bảo em dừng việc phủi đồ thôi mà." Hắn cười mỉm.

Trúc Hoàng cứng đờ cả người. Mẹ nó, đáng ra nên giả ngu mới phải!

"Ý của em, chuyện của Bạch Dạ Hỏa là do em làm sao?" Hắn thăm dò.

"Thì sao?" Cô chán ghét nói.

"Cần giúp không?" Hắn lại cười.

"Cút!" Trúc Hoàng lạnh nhạt phun một chữ.

Hắn bật cười lớn. Vẻ mặt của Trúc Hoàng bây giờ méo mó đầy căm phẫn, nếu cô có thể thì thật muốn đẩy hắn xuống bên dưới dốc núi này, nhưng so về lực đạo thì hắn hơn cô nên điều này là không thể. Cười đi, cười nhiều vô, cười xong tự lộn cổ xuống núi rồi chết luôn đi!

"Vậy mục tiêu của em là 6 người bọn tôi nhỉ?" Hắn quay sang.

Trúc Hoàng ngơ ra. 6 người?

"Vậy thì sợi dây chuyền này càng không thể đưa cho em rồi, nếu sau này đến tôi... Thì tôi sẽ đưa nó ra để giữ mạng." Hắn lấy sợi dây chuyền ra ngắm nghía, miệng cười mỉm đầy châm chọc.

Đôi mắt Trúc Hoàng đỏ lên khi thấy sợi dây chuyền, cô muốn so tốc độ với hắn nên vươn tay nhanh chóng để đoạt lấy. Mạc Quốc Bảo cười nhẹ xoay người né đi để cô chụp hụt.

"Ấy ấy, em quên điều kiện của chúng ta rồi à? Hôn tôi, tôi trả lại nó cho em." Mạc Quốc Bảo vung vẩy sợi dây chuyền trước mặt Trúc Hoàng khiêu khích.

Trúc Hoàng máu điên dồn não, trong phúc chốc thoát vai La Trúc, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Mạc Quốc Bảo, tay thì nắm lấy cà vạt của hắn kéo xuống.

"Mẹ kiếp, nghe cho rõ đây Mạc Quốc Bảo! Tôi xử lí xong đám hầu bên cạnh Minh Liên Ngọc thì sẽ tới lượt anh ngay thôi nên đừng có vội mừng. Thật đáng tiếc khi tôi không thể đạp một đạp khiến anh rơi xuống dốc núi này, nếu không thì dù anh có 9 cái mạng tôi cũng phải giết anh cho bằng được! Còn nữa, sợi dây chuyền là tôi tạm thời gửi ở chỗ của anh, lượt của anh sẽ nhanh chóng tới thôi, rửa cổ mà chờ đi, thằng khốn!"

"Đáng sợ, đáng sợ." Hắn vẫn tiếp tục trêu chọc.

Trúc Hoàng tặc lưỡi mạnh tay đẩy hắn ra rồi quay người bỏ đi một mạch.

"Em không cần tôi chở về sao?" Mạc Quốc Bảo chỉnh đồng phục lại, nhìn Trúc Hoàng hét.

Trúc Hoàng đưa ngón tay giữa lên.

Đi được một lúc, tiếng xe từ phía trước vang lên làm ầm ĩ. Người trên xe cua gấp lại và dừng ngay trước mặt Trúc Hoàng. Quân lao xuống xe rồi quay Trúc Hoàng một vòng kiểm tra tay chân.

"Làm gì?" Trúc Hoàng đưa tay đấm vào bụng Quân.

"Anh chỉ muốn xem xem em có bị làm sao không thôi." Quân ôm bụng kêu lên đau đớn.

"Sao cậu tìm được chỗ này?" Trúc Hoàng lại phủi phủi đồ.

"Là Vũ Minh gọi cho anh báo tin, nói rằng em bị tên Mạc Quốc Bảo kia bắt cóc rồi, nên kêu anh đi tìm kiếm giúp." Quân đứng dậy đưa điện thoại lên.

"Hừm, tôi dễ dàng bị bắt như vậy sao?" Trúc Hoàng quay người đi.

"Đợi đã, hắn đưa em ra đây để làm gì? Tại sao lại để em đi bộ về hả?" Quân mất bình tĩnh hét lên.

"Hắn chỉ là nghi ngờ tôi thôi, hơn nữa là tôi tự muốn đi bộ về, để kẻ thù đưa đi đưa về... Tôi còn có tự tôn đấy." Trúc Hoàng cười nhạt.

"Nghi ngờ? Hắn không biết chuyện gì chứ?" Quân kinh hãi.

"À, tôi tự thừa nhận mất rồi." Một nụ cười tươi rói nở trên mặt Trúc Hoàng.

Quân có chút rạn nứt, thừa nhận rồi là sao? Không phải em bảo không được nói cho ai biết chuyện này sao? Không phải em bảo dù có bị đánh chết cũng đừng khai ra sao? Đằng này em lại đi thừa nhận với người khác, hơn nữa còn là người khác phe nữa? Trúc Hoàng à, giác ngộ của em đâu?

Trúc Hoàng vẻ mặt như có như không mà nhìn ra xa rồi chợt nhớ tới gì đó.

"Nè Quân, trường ta có bao nhiêu mỹ nam hả?"

"Có 7 người." Quân hoàn hồn, tuy không hiểu gì nhưng vẫn trả lời cô.

"Bạch Dạ Hỏa, Lưu Kiến Minh, Mạc Quốc Bảo, hai anh em song sinh và cả Lâm Vĩnh Kiệt tính ra chỉ có 6 người, người thứ 7 ở đâu?" Trúc Hoàng khó hiểu xoay đi.

Quân muốn hòa vào cát mà bay đi. Trúc Hoàng à, người thứ 7 là anh nè... Rốt cuộc em có xem anh là con trai không vậy?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro