Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Phía trên là ảnh minh họa của Minh Nguyệt]

______________________________________

_________________

- Chuyện gì thế - Minh Nguyệt sau khi đi dạo xung thì nghe thấy một tiếng động lớn thì quay lại.

Vừa tới chỗ thì Minh Nguyệt đã thấy cái cảnh Tú Ngọc Nằm lên một cái thùng sắc, ôm lưng than đau, còn Tiểu Đào thì vẻ mặt lo lắng hỏi thăm Tú Ngọc.

- À, chỉ là Tú Ngọc...vừa mới...ngã từ trên cây xuống - Tiểu Đào.

Minh Nguyệt sau khi nghe xong thì vẻ mặt cũng chẳng lo lắng mấy, như đã đoán trước chuyện gì đã xảy ra với Tú Ngọc, vì dù sao làm bạn thân bao nhiêu năm mấy cái thói quen của nhau cũng biết hết rồi.

- Vậy sao!? - Minh Nguyệt.

- Mà Nguyệt Nguyệt vừa mới đi đâu thế? - Tiểu Đào hỏi.

- À. Chỉ là chờ ngươi lâu quá, ngồi mãi thì thấy chán nên đi tản bộ một chút thôi - Minh Nguyệt.

Tiểu Đào Nghe vậy thì cũng gật đầu ậm ừ.

- Được rồi, được rồi, hai người các ngươi giúp ta một chút đi, ta vừa ngã từ trên cây xuống đấy - Tú Ngọc vừa ngã từ trên cây xuống còn rất đau, mà hai người Minh Nguyệt và Tiểu Đào cứ nói chuyện bình thản như quên mất sự hiện diện của cô làm cô khá ấm ức.

- A, suýt quên Ngọc Ngọc rồi - Tiểu Đào cười tinh nghịch nói.

- Giờ mới nhớ tới ta - Tú Ngọc bĩu môi ra vẻ bất mãng.

- Được rồi, đứng lên và làm việc chính đi, à mà cái thùng sắc này là gì đây - Minh Nguyệt vừa nói đến câu sau thì chỉ chỉ cái thùng sắc mà nói.

- À, đây là một số vũ khí ta mang tới để tập luyện đó, đều là đồ tốt nếu các người thích cái nào thì cứ tùy ý mà lấy - Tiểu Đào vừa đỡ Tú Ngọc dậy vừa nói.

- Một mình ngươi mang tới sao Đào Đào - Tú Ngọc bất ngờ hỏi.

- Không không, là gia nô của ta giúp ta mang đến, một cô nương tay yếu chân mềm như ta sao có thể - Tiểu Đào vội vàng giải thích.

- Quả là đồ tốt, tất cả đều sắc bén rắn chắc nhưng lại không quá nặng, tay nghề của người rèn quá rất tốt - Minh Nguyệt sau khi nghe Tiểu Đào nói là vũ khí thì qua đấy xem xét.

- Vậy ngươi có ưng ý cái nào không Nguyệt Nguyệt - Tiểu Đào hỏi.

- Đúng là đồ tốt nhưng vẫn chưa vừa ý ta và Tú Ngọc đâu - Minh Nguyệt.

- Đúng, quả là đồ tốt nhưng vẫn chưa ưng ý được bọn ta - Tú Ngọc.

- Hơ, vậy sao - Tiểu Đào cười trừ nói.

"Họ vẻ khá khó tính nhỉ, mình đã bảo người rèn chọn những cái tốt nhất rồi đó" suy nghĩ của Tiểu Đào.

- Bây giờ Tiểu Đào, hãy chọn mấy loại vũ khí khác nhau mà ngươi cảm thấy hứng thú đi - Tú Ngọc nói.

- Những vũ khí ta thấy hứng thú à...ừm để ta xem - Tiểu Đào.

Sau một lúc loay hoay với thùng vũ khí thì Tiểu Đào chọn ra được một cặp đoản đao và một thanh kiếm khá mỏng nhưng lại sắc bén và rắn chắc.

Minh Nguyệt nhìn hai thứ vũ khí Tiểu Đào chọn mà đánh giá: "Tiểu Đào cũng mắt nhìn đấy chứ, chọn cả hai thứ khí tốt nhất đóng đó"

- Ta cảm thấy thanh kiếm này sẽ hợp với dáng người nhỏ nhắn của ngươi đó, cặp đoản đao này có vẻ khá nặng sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của ngươi- Tú Ngọc.

- Ý kiến của ta cũng giống Tú Ngọc - Minh Nguyệt.

- Thanh kiếm này sao - Tiểu Đào vừa nói vừa lấy thanh kiếm lên đánh giá, vù lúc nảy chỉ dựa vào chất liệu có tốt hay không để chọn chứ không để ý lắm vẻ ngoài.

Thanh kiếm này nhìn trông có vẻ khá mỏng manh nhưng khi tiếp xúc, những người học võ hay những người có hiểu biết về kiếm có thể thấy thanh kiếm này rất chắc chắn, sát xuất vỡ khi chiến đấu với cao thủ chỉ dưới 10%, thanh kiếm được mài sáng bống, đường nét thì tỉ mỉ, đuôi kiếm được làm từ đá cẩm thạch được điêu khắc một con phụng hoàng nhỏ ở giữa, vừa đẹp mắt lại vừa tốt.

- Được đấy - Tiểu Đào.

- Vậy bây giờ bắt đầu đi, ta sẽ minh họa một vài đường kiếm đơn giản nhìn theo đó mà làm theo, nếu có tiến triển sẽ dậy người sâu hơn - Minh Nguyệt nói xong thì tùy tiện cầm lên một thanh kiếm và bắt đầu thực hiện một vài đường kiếm cơ bản của kiếm đạo, nhưng là kiếm đạo của thời hiện đại không biết có khác so với thời này hay không.

- Đường kiếm của ngươi rất đẹp và chính xác đó, mà nó rất lạ đây là lần đầu ta thấy, đây là kiếm đạo của môn phái nào sao - Tiểu Đào hào hứng nói.

- À đây chỉ là một chút võ công ta học vặt được thôi, được rồi đừng hỏi nữa, làm theo những gì ta vừa mới làm - Minh Nguyệt.

- Đúng đó càng nhanh càng tốt mà - Tú Ngọc.

Tiểu Đào gật đầu rồi nhớ lại những động tác lúc nảy và làm theo, mặc dù có hơi vụng về và quá nhẹ nhàng chẳng có một chút nào cứng rắn cả nhưng lại không sai một động tác nào.

- Đào Đào, ngươi cần mạnh tay thêm một chút nữa, động tác của ngươi quá nhẹ, tốc độ cần phải tiến triển hơn, như này không đánh lại được ai đâu - Tú Ngọc.

- Vậy sao - Tiểu Đào có vẻ hơi mệt thì phải giọng nói khá uể oải và có phần nặng nề.

- Chặc, là do thể lực của ngươi quá yếu, chắc là từ nhỏ đến lớn không phải làm việc gì quá mệt nhọc thì phải - Minh Nguyệt.

- Có vẻ cần rèn luyện thể lực của người trước đã, nếu không thể cải thiện thể lực chỉ ít cũng phải cải thiện tốc độ và lực của từng đường kiếm - Tú Ngọc.

Rồi hai người Minh Nguyệt và Tú Ngọc cứ bàn luận với nhau rồi nói với Tiểu Đào làm cô cảm thấy hơi hoang mang.

Tiếp theo thì hai người vẫn cứ dậy Tiểu Đào những động tác mới rồi ngồi đánh giá, bảo Tiểu Đào làm như thế nào rồi như thế kia mới tốt.

______________________________________

___________

Cùng lúc đó ở hoàng cung:

- Hoàng huynh ngươi chậm lại một chút - Hoàng Thiên Du nói với Hoàng Thiên Dạ.

- Chuyện này không thể chậm trễ được, trẫm phải nói chuyện rõ ràng với mẫu hậu - Hoàng Thiên Dạ trông có vẻ khá tức giận nói.

- Chuyện gì cũng phải cẩn trọng người dù sao cũng là vua một nước không thể hành xử như vậy - Hoàng Thiên Du.

- Vậy ngươi nghĩ trẫm phải hành xử như nào đây - Hoàng Thiên Dạ bất ngờ dừng lại và quát vào mặt của Hoàng Thiên Du.

- Mẫu hậu chỉ là tùy tiện chọn Cẩm Yên làm hậu thôi mà, chuyện này có gì không tốt, thường ngày ngươi cũng đâu có để tâm đến chuyện đó sao hôm nay lại để tâm quá vậy - Hoàng Thiên Du.

- Đương nhiên là không tốt, chọn hậu khi chưa hỏi ý kiến của trẫm, quan trọng hơn là trẫm đã chọn được người thích hợp để làm hoàng hậu của ta rồi - Hoàng Thiên Dạ.

- Người thích hợp để làm hoàng hậu của ngươi - Hoàng Thiên Du nói có vẻ rất bất ngờ, không chỉ hắn mà các hạ quan, tỳ nữ ở đó cũng chấn kinh.

Cả Hoàng Thiên Quốc và các nước lân cận ai cũng biết mặc dù có nhiều phi tần, qua lại với rất nhiều mỹ nhân, nhưng Hoàng Thiên Dạ đều chỉ chơi đùa với họ mà thôi, chuyện lập hậu cũng rất tùy ý, bây giờ nói đã tìm được người thích hợp, mà lại còn phản ứng như thế khi biết thái hậu chọn Cẩm Yên làm hậu, này là như nào đây.

- Có gì không tốt - Hoàng Thiên Dạ.

- À, không ... không có gì không tốt cả, ta chỉ không biết vị tiểu thư nào lại lọt vào mắt xanh của ngươi thôi - Hoàng Thiên Du.

- Không biết - Hoàng Thiên Dạ.

- Hửm, đừng nói là ngươi không biết tên hay những thứ khác về người ta nha - Hoàng Thiên Du.

- Minh Nguyệt, là tên nàng ta - Hoàng Thiên Dạ.

- Chỉ có tên, tìm người chỉ với một cái tên chẳng khác nào mò kim đấy bể - Hoàng Thiên Du.

- Trẫm tự có cách - Hoàng Thiên Dạ.

Nói xong thì Hoàng Thiên Dạ bỏ đi một mạch.

- Hơ cứ thế mà đi sao - Hoàng Thiên Du.

Nói xong thì Hoàng Thiên Du bèn thở dài rồi như nhớ ra chuyện gì đó thì quay sang một cận vệ thân cận của mình nói.

- Thiên Ưng, ngươi có biết hoàng muội của ta đã đi đâu không - Hoàng Thiên Du.

- Thưa vương gia, giờ thìn công chúa điện hạ đem một tên gia nô bê một chiếc thùng sắc mà xuất cung, lúc quay về chỉ lấy tên gia nô đó còn công chúa điện hạ thì không thấy hồi cung - Thiên Ưng.

- Vậy sao đưa tên đó tới đây hỏi xem hắn hoành muội của ta đã đi đâu - Hoàng Thiên Du.

- Vâng! - Thiên Ưng sau khi nói xong thì liền không thấy bóng dáng ở đâu.

______________________________________

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro