Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Phía trên là ảnh minh họa của Tú Ngọc]

______________________________________

_____

Trước cổng hoàng cung:

Hoàng Thiên Du chán nản ngồi trong cổ xe ngựa mà ngắm cảnh xung quanh.

- Haizzz tại sao lại lâu như vậy? Ta sắp chán chết rồi đây - Hoàng Thiên Du.

Hoàng Thiên Du nói vài câu thì lại tiếp tục ngồi ngắm phong cảnh xung quanh, trước cổng hoàng cung khá yên tĩnh, hôm nay không có quá nhiều người lui đến đây, có vẻ là nghe tin hoàng đế của Phong Quốc, Phong Hàn đến đây.

Ngắm cảnh một hồi, thì chẳng có việc gì làm Hoàng Thiên Du bước khỏi xe ngựa đi dạo vài vòng cho thông thả.

Trước cổng hoàng cung cảnh sác cũng không tệ gần đó có một cái hồ khá to, không khí thì rất yên bình nên Hoàng Thiên Du liền đến đó.

Đứng nhìn một lúc thì bỗng nhiên có một giọng nói cất lên.

- Du Vương Gia cũng thật rãnh rỗi, hoàng cung cảnh sắc bao la lại lui tới một nơi ngoài hoàng cung như nơi này để thưởng cảnh - gióng nói đó rất lãnh đạm có phần bí ẩn và châm chọc.

- Ồ thì ra là hoàng đế của Phong Quốc, Phong Hàn đây sao?! Người như hoàng thượng đây còn đến đây thưởng cảnh vậy tại sao một Vương Gia nhỏ bé lại không thể - Hoàng Thiên Du giọng cũng chẳng châm chọc khác gì Phong Hàn.

- Hahah, ngươi dùng từ "nhỏ bé" có phải hạ thấp bản thân mình quá hay không, ai ai chẳng biết Du Vương Gia ở Hoàng Thiên Quốc dưới một người lại trên vạn người - Phong Hàn.

- Ta thật sự không dám nhận cái danh này - Hoàng Thiên Du.

- Tham kiến Du Vương Gia - tên gia nô được Thiên Ưng dẫn đến trước mặt Hoàng Thiên Du cung kính hành lễ.

- Hoàng muội của ta đã đi đâu? - Hoàng Thiên Du sau khi nghe thấy có người hành lễ thì lên tiếng hỏi.

- Thưa Vương Gia, công chúa điện hạ đi đến cánh đồng phía Tây của thành - tên gia nô cẩn thận nói.

- Hửm, cảnh đồng phía Tây?! Công chúa đến đó làm gì đến đó để làm gì? - Hoàng Thiên Du sau khi nghe xong thì tay xoa cằm suy tư hỏi lại tên gia nô.

- Thần không biết thưa Vương Gia - tên gia nô.

- Vậy công chúa có mang theo vật gì không? - Hoàng Thiên Du.

- Có ạ - tên gia nô.

- Là vật gì? - Hoàng Thiên Du.

- Thần không biết thưa Vương Gia, chủ biết nó là một chiếc thùng sắt rất nặng thôi ạ - tên gia nô.

- Được rồi người lui đi - Hoàng Thiên Du vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho hắn.

- Tạ Vương Gia - sau khi nói xong thì hắn vội vội vàng vàng đi ngay.

- Vậy Du Vương Gia cứ lo việc nhà, ta không làm phiền ngươi nữa - Phong Hàn nãy giờ yên lặng lắng nghe giờ mới lên tiếng, rồi chẳng nói chẳng rằng gì bỏ đi một mạch.

- aizzz, hết hoàng huynh giờ lại đến hoàng muội, cuộc đời này của ta chẳng lẽ không có một chút bình yên sao, nhanh đến cánh đồng phía Tây - Hoàng Thiên thở dài than vản một lúc thì đi đến cổ xe ngựa bước lên và ra lệnh cho đám thuộc hạ.

- Vâng - đồng thanh.

Rồi cổ xe ngựa của bắt đầu lăng bánh càng ngày cách xa hoàng cung.

______________________________________

________

Trong khi đó cánh đồng phía Tây:

- Minh Nguyệt, Tú Ngọc cho ta nghỉ một chút đi, ta thật sự không tập nổi nữa rồi - Tiểu Đào than thở nằm dài ra bãi cỏ mà không chú ý đến hình tượng hiện giờ của mình.

- Được được, ngươi cứ tùy ý đi - Tú Ngọc.

- Bây giờ đã là giờ gì rồi? - Minh Nguyệt.

- Giờ chắc đã ở nữa giờ Ngọ rồi - Tiểu Đào.

- Hể, chúng ta tập lâu thế sao?! - Tú Ngọc.

- Được rồi, được rồi vậy hôm nay chúng ta tập tới đây thôi, tìm thứ gì lót bụng đã - Minh Nguyệt.

- Ngươi nhắc mới nhớ, chúng ta đã bỏ cả buổi trưa rồi đấy - Tú Ngọc.

- Khoang đã nằm nghỉ xíu đi, ta không dậy nổi nữa rồi, thức ăn cứ để người của ta mang đến, chúng ta chỉ cần chờ thôi - Tiểu Đào nói.

- Ờ - Tú Ngọc.

Thấy Minh Nguyệt và Tú Ngọc không có một chút gì gọi là phản ứng bất ngờ thì hơi thắc mắc, chẳng lẽ hộ không ngạc nhiên vì xung quanh đây có người của cô sao?

Cô dù sao cũng là một người sống khá đơn thuần nên cũng chẳng để ý nhiều, cô bỗng huýt sáo một hơi thật dài.

Thì chỉ trong mươi mấy giây đã có một cái bóng đen nhanh chóng vọt tới.

- Có gì dặn dò thưa tiểu thư - tên đó cung kính cuối đầu.

- Hoàng Ưng, ngươi gọi người bày một bàn thức ăn ngoài trời cho ta đi, và đem luôn chiếc thùng này về, cứ để trước gian phòng của ta sau khi về ta sẽ xử lý - Tiểu Đào.

- Vâng - người tên Hoàng Ưng nói xong thì đã không còn thấy bóng dáng.

Còn về Tú Ngọc và Minh Nguyệt thì cũng biết có người đang ở đây, cũng là một sát thủ và võ công cũng rất thâm hậu, nhưng có vẻ không có ác ý nên hai người cũng không để ý nhiều, dù sau ở trong giới ấy thủ nhiều năm như vậy thì cũng phải biết cách đoán được lòng người chứ.

- Thôi hai người các ngươi cứ nghỉ tiếp nhé ta đi dạo một lát rồi quay về - Tú Ngọc nói rồi bỏ đi một mạch.

- Không theo Ngọc Ngọc sao?! - Tiểu Đào.

- Tú Ngọc đâu phải hài tử không biết chuyện, tự đi thì có thể tự về thôi - Minh Nguyệt.

Tiểu Đào thấy Minh Nguyệt bình thản như thế nên cũng bình thản nhắm mắt tận hưởng không khí thôi.

Còn Tú Ngọc thì sau khi rời khỏi thì đi loanh quanh trong thành, đi một hồi thì thấy một cái bản, có 3 chữ rất to, làm như sợ người khác không thấy nên mới viết to như vậy, ba chữ đó là "BẢN TRUY NÃ".

- Hể, truy nã sao - Tú Ngọc thấy thế liền hào hứng đứng lại xem.

"35 vạn, 8 cây vàng, 10 cây bạc, rốt cuộc tên này ai, sao lại ra giá nhiều như thế nhỉ, thôi chứ kệ, ta quyết định sẽ tìm tên này" suy nghĩ của Tú Ngọc.

Nghĩ xong thì liền với tay lấy tòe giấy truy nã của hắn xuống rồi xem xét.

Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Du:

- Dừng xe - Hoàng Thiên Du.

Vừa nói xong thì cô xe ngựa liền dừng lại.

- Gì đây, một tiểu cô nương lại đứng trước bản truy nã sao, điều này có vẻ thú vị nhỉ - Hoàng Thiên Du.

Nói xong liền xuống khỏi xe ngựa, bước đến bản truy nã.

- Thân là một nữ nhi yếu đuối lại muốn đi bắt người sao?! - Hoàng Thiên Du nói đều đều.

- Tại sao anh biết tao là một nữ nhi yếu đuối - người đó nghe Hoàng Thiên Du nói xong thù liền lấy vẻ mặt, kiêu ngạo mà quay lại, mà người đó không ai khác lại là Tú Ngọc.

- Ồ, vậy cô là thứ gì nào? - Hoàng Thiên Du nói một cách châm chọc.

- Chẳng lẽ nữ nhi nào cũng phải yếu đuối chăng - Tú Ngọc nhíu mày nói.

- Nữ nhi là phải yếu đuối, mềm dẻo để cần người khác bảo vệ, chứ người như cô chắc sẽ không tìm được bạn đời đâu nhỉ - Hoàng Thiên Du.

"? Đây đang xúc phạm ta sao " nghĩ như vậy xong thì mặt của Tú Ngọc tối sầm lại.

- Bản tiểu thư cứ không thích yếu đuối đấy rồi sao nào, mà chuyện ta có tìm được bạn đời hau không liên quan gud đến ngươi - Tú Ngọc khoanh tay ngạo mạn nói.

- Chẳng ra dáng nữ nhi chút nào cả! - Hoàng Thiên Du.

- Mặc ta - Tú Ngọc.

- Thì ta cần gì quan râm đến ngươi, ta chẳng rãnh rỗi đến thế ta còn có việc, đi trước đây - Hoàng Thiên Du vừa nói vừa xoay người đi.

Lúc này lửa giận của Tú Ngọc thật sự đã bộc phát, liền cho Hoàng Thiên Du một đấm mạnh.

Mà Hoàng Thiên Du cũng đây phải dạng thường, cảm thấy có một luồng sát khí phía sau thì liền quay lại thì thấy Tú Ngọc đang lao tới liền dùng một tay đỡ đòn, trong rất nhẹ nhàng.

", tên... tên này thể đỡ được đòn của ta, còn rất nhẹ nhàng, chẳng lẽ ta đã yếu đến mức này sao? " Tú Ngọc.

"Lực tay rất mạnh, đòn đánh chuẩn xác, không tầm thường, nhưng xui xẻo lại gặp phải ta" Hoàng Thiên Du.

- Ây da, đau đấy, cô thật bạo lực! - Hoàng Thiên Du giả vờ nhìn tay tỏ vẻ đay lòng.

Còn Tú Ngọc vẫn đang ngơ ngác, trong đầu cứ suy nghĩ "MÌNH ĐÃ YẾU ĐẾN MỨC ĐÓ SAO?".

Sau một hồi không thấy Tú Ngọc có động tĩnh thì liền bỏ lại câu : - Ta đi đây - rồi liền bước lên xe ngựa đi mất hút.

Còn Tú Ngọc ngơ ngác một hồi lâu thì sực tỉnh, rồi thong thả đi tất.

______________________________________

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro