chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁT THỦ XUYÊN KHÔNG - VƯƠNG PHI CUỒNG VỌNG
By: Ám Dạ Tương Tình
Chap 4:
Thành đô Tây Vực vô cùng đặc trưng, là một thành thị phồn hoa náo nhiệt, kiến trúc phong tình thoáng đãng của núi non phương bắc . Trong không gian thoảng lại mùi vị thịt dê nướng giữa cái không khí lạnh của mùa đông như ôm ấp mơn trớn lòng người vô cùng khoan khoái dễ chịu. Nằm trên giường êm Tháp Bạt Ngọc nhắm mắt tận hưởng hương vị có chút quen thuộc này.
Kì thực từ biên quan trở về đến nội thành tuy nói là không xa cũng mất năm ngày năm đêm rong ruổi trên lưng ngựa khiến toàn thân nàng có chút nhức mỏi xoa xoa bả vai. Nếu là thân thể trước kia những chuyện như thế này không phải là vấn đề to tát nhưng đối với cơ thể này nàng còn có chút kì thực chưa kịp thích nghi . Tháp Bạt Ngọc nhắm mắt để từng dòng hồi ức chạy qua đại não mày đẹp khẽ chau nhẹ . Nàng đã đồng ý sống với thân thể này cũng nên giúp nàng ta hoàn thành một chút tâm niệm cuối cùng nàng ta là mạng sống thứ hai của nàng đã không thể trốn tránh vậy chỉ còn cách tận lực tiếp nhận , lặng lẽ trút ra một hơi thở dài đang định ngồi dậy phía ngoài vang lên tiếng nói của Tháp Nạp Lan.
- " Ngọc Nhi ta vào được không "
Tháp Bạt Ngọc chỉnh lại chút tóc tai lộn xộn trên mặt nhẹ giọng đáp lại
-" Thiềm Vu vào đi "
Thấy nàng đồng ý Tháp Nạp Lan vén rèm hước vào , lúc này Tháp Bạt Ngọc đang ngồi trên giường miên man suy nghĩ một số việc nên làm nhìn một thân
ảnh cao ráo kiệt xuất, y phục cẩm bào màu đen , thắt lưng thêu hình con trăn bằng tơ lụa . Ngọc bạch cột tóc , trên khuôn mặt ngũ quan tuyệt mĩ mày kiếm mắt sáng , cương nghị lạnh lùng đối với nàng vừa ôn nhu vừa thương xót . Tháp Bạt Ngọc không khỏi cảm thán người này quả thực rất đẹp , đối với nàng vô cùng yêu thương bảo hộ . Nàng vỗ nhẹ tay xuống mép giường bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Tháp Nạp Lan trong mắt toàn ý cười sâu trong lòng lại cố giấu đi sự lo lắng, bất an .
-" Muội không ra ngoài vui vẻ với mọi người sao ? Hôm nay là mừng chiến công của muội mọi người đều rất vui vẻ "
Tháp Bạt Ngọc không nói đứng dậy lấy cho hắn ly trà. Im lặng hồi lâu mới cất tiếng.
- " Huynh muốn đổi lấy cái gì ?"
Không biết Tháp Bạt Ngọc đổi chủ đề , bất quá hắn cũng hiểu nàng đang hỏi cái gì nhẹ giọng trả lời
- " vạn dặm thảo nguyên, 13 cửa thành tại Sa Lạp nơi đó đất rộng , dân cư sinh sống ôn hòa điều kiện so với các nơi khác cũng tốt có thể trồng trọt bất quá là do bọn họ thích rong ruổi săn bắn không thích trồng trọt mà thôi "

Tháp Nạp Lan vốn đã suy tính kĩ lưỡng khoảng 3 ,4 ngày nữa sẽ đưa Hắc Liên Dực trở về đổi lấy vạn dặm thảo nguyên của Hung Nô, Tháp Bạt Ngọc cũng không có ý kiến chỉ suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu , đối với thảo nguyên nàng không hiểu rõ tuy nói thân thể này lớn lên trên thảo nguyên nhưng lại ít ra ngoài những tin tức về thảo nguyên nàng ấy cũng không hay có để ý . Cũng tại bởi thân thể quá yếu khí hậu Bắc Mạc lại lạnh nên cũng hạn chế đi lại rất nhiều , dù sao cũng không trong phạm vi nàng quan tâm. Cái nàng quan tâm bây giờ là phục hồi lại sức khỏe cho thân thể này sớm ngày trở lại Trung Nguyên nơi đó còn có việc của nàng cần giải quyết.
Tháp Bạt Ngọc khẽ ừ , bụng cũng khẽ đói than nhẹ , mùi thịt nướng bên ngoài cũng đã vàng rộp .

Tháp Bạt Ngọc than nhẹ hướng Tháp Nạp Lan đi ra ngoài .

Sân viện rộng mang theo khí mát nàng nhẹ hít vào một hơi , nhìn xung quanh lửa trại dấy lên tận trời, ánh sáng rực rỡ tựa như pháo hoa mọi người ăn uống chúc tụng vô cùng náo nhiệt. Tháp Nạp Lan vừa đi đến mọi người liền ùa nhau tới chúc rượu , mình Tháp Bạt Ngọc đánh lẻ đi ra một chỗ ăn thịt nướng.
Hương vị không tệ mùi thơm lam tỏa trong khoang miệng, thịt vừa đủ độ ngậy có một chút mùi khói nồng nhẹ rất hoang dã tự nhiên.

Tháp Bạt Ngọc ăn xong hết sức tự nhiên ánh mắt đảo qua một vòng chợt dừng lại trên người Hắc Liên Dực vẫn đang ngồi đối diện nhìn nàng trong đầu không khỏi hiện lên nghi ngờ hắn trốn ra đây làm gì ? Liền nheo mắt lại nhìn Hắc Liên Dực

Trái lại Hắc Liên Dực lại hết sức tự nhiên , cười cười. Độc của hắn hôm trước đã được Tháp Bạt Ngọc giải bất quá nữ nhân này chỉ muốn khống chế hắn đưa về quân doanh mà thôi. Sau đó liền đưa hắn giải dược. Vết thương trên tay lại cũng không sâu cũng đã khôi phục lại trạng thái ban đầu . Nhìn vẻ nghi ngờ trong mắt Tháp Bạt Ngọc không khỏi cười càng rạng rỡ hơn
- " ta là con tim không phải tù binh , bọn họ cũng không có nhốt ta lại? Bất quá vẫn có người giám sát "
Nói xong liền chỉ mấy binh lính phía sau

Tháp Bạt Ngọc nhìn hắn rồi nhìn mấy binh lính Tây Vực tuy nói là cao thủ nhưng chắc chắn không đấu lại được Hắc Liên Dực. Sao hắn không bỏ trốn...

- " Bọn họ không phải đối thủ của ngươi ? "

Hắc Liên Dực cười càng lớn tiếng, nhìn Tháp Bạt Ngọc hiểu được ý trong câu nói của nàng
- " Người thảo nguyên chúng ta có quy định của chúng ta , nếu ta bỏ trốn thì phải đi đâu?dù sao một tù binh bỏ trốn còn có thể trở về Hung Nô ? Đừng nói gì đến tiếp tục làm Hung Nô Vương ?"

Người thảo nguyên chính là vậy thua là thua , cái cốt là phải trực tiếp đối mặt, đã thua phải tiếp nhận hậu quả thế mới là anh hùng . Tháp Bạt Ngọc cũng xem như hiểu phân nữa bất quá thà mất nhiều đất đai như vậy vẫn xứng là một bậc anh hùng thảo nguyên có làm có chịu.
Tháp Bạt Ngọc chậm rãi nâng rượu lên uống một ngụm rồi lại hướng Hắc Liên Dực .
-" Thiềm Vu nói muốn một vạn dặm thảo nguyên, 13 tòa thành ở Sa Lạp ngươi không tiếc sao? "

Hắc Liên Dực vẫn cười, không đáp . kì thực nói không tiếc cũng không phải, bất quá bọn họ sẽ sớm có thể lấy lại thôi , không quan trọng thời gian đang còn đủ để hắn suy tính. Mắt nhắm lại tận hưởng hương thơm nồng của rượu hoa quế ,
Chỉ khẽ than
-" Hảo rượu ngon "

Tháp Bạt Ngọc cũng cười quả thật rượu của người trung nguyên chính là tuyệt đỉnh trong các loại rượu, sở thích của bọn họ chính là đi săn và uống rượu quanh năm đều rong ruổi trên lưng ngựa hào phóng hết sảy , điểm này nàng vô cùng thích . Trước kia nàng không có được bây giờ có được nên hết sức tự nhiên tận hưởng .
-" Ta thấy ngươi khi nào cũng có thể cười được, hết sức tự nhiên. Trong tay địch cũng có thể ưu nhã như vậy sao "

Đây là điểm nàng khâm phục ở hắn cũng hết sức nghi vấn, nằm trong tay địch vẫn một cỗ khí lực bình sinh nhàn nhã vô cùng thong dong, như thể cả bầu trời sụp xuống hắn cũng có thể chống đỡ .

Hắc Liên Thành nhìn nàng , bưng li rượu uống cạn quay người rời đi . Xa xa chỉ còn vọng lại tiếng cười của hắn

- " cho dù cả bầu trời sụp xuống, ta cũng có thể chống đỡ ? "

Trong đêm tiếng ca múa tưng bừng thế nhưng Tháp Bạt Ngọc chỉ nghe ra tiếng cười của hắn tự , nhiên tao nhã , bình sinh vang vọng cả núi rừng , bóng dáng ung dung rời đi tà áo bay bay trong gió , khuôn mặt được ánh trăng điểm lên , nhìn nghiên trông vô cùng xinh đẹp thật muốn kết giao bằng hữu với một người cảm khái như vậy.
Tháp Bạt Ngọc hồi lâu cũng đứng dậy trở về lều của mình bỏ qua những tiếng ồn ào xung quanh , ngày mai còn có nhiều việc phải làm. Trước tiên đi ngủ lấy lại sức đã

- hết chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ