chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁT THỦ XUYÊN KHÔNG- VƯƠNG PHI CUỒNG VỌNG
BY : Ám Dạ Tương Tình
Chap 5.
Nói ba, bốn ngày liền đi không nghĩ tới Hắc Liên Dực lại luôn viện cớ bệnh không thể chạy đường xa tính đến nay cũng đã hơn một tháng , cũng đã ăn của Tây Vực không biết bao nhiêu cơm gạo.
Tháp Bạt Ngọc tuy ngoài miệng nói y thuật không cao nhưng cũng xem như vừa đủ vừa nhìn qua cũng biết hắn giả bệnh thoái lui.
Chuyện này nàng cũng đã nói cho Tháp Nạp Lan thu xếp đưa hắn trở về Hung Nô. Hơn nữa thân thể của Tháp Bạt Ngọc xem như cũng đã khôi phục, đợi khi Tháp Nạp Lan đem Hắc Liên Dực xuất thành nàng cũng sẽ lặng lẽ trở về trung nguyên, trước mắt cần có việc nên thu xếp.

Nhìn sắc mặt Hắc Liên Dực ảo não tựa vào núi giả phía sau nhìn Tháp Bạt Ngọc không khỏi có chút hậm hực:
- " Lưu Vực lương thực nhiều như vậy, thật không thể nuôi ta thêm mấy ngày sao. Ta tay không trở về Hung Nô không phải sẽ đói chết a "

Tháp Bạt Ngọc nghe hắn nói thật có chút không lọt lỗ tai , người này có cần giả bộ đáng thương như vậy không? Bất quá hắn thân phận là gì? Hung Nô Vương ? Một Hung Nô vương còn có thể chết đói không phải bá tánh Hung Nô giờ đã chết hết rồi sao? Tháp Bạt Ngọc liền không thèm để ý đến lời hắn .
Chủy thủ trong tay lăm lăm đánh về phía trước.
Hắc Liên Dực nghiêng người né tránh.
" Oanh " một tiếng phía sau liền vang lên tiếng nổ thanh thúy .
Núi giả Hắc Liên Dực vừa tựa toàn bộ vỡ vụn rơi trên nền đất .
Quang mang chớp dật từ xa nhìn lại tảng đá rồi lại nhìn Tháp Bạt Ngọc ,ánh mắt vừa nể sợ vừa khâm phục khóe môi liên tục co dật.

Thoạt nhìn chiêu thức vô cùng bình thường không nghĩ sức công phá lại lớn như vậy , nếu lúc nãy hắn không tránh ...hắn không dám nghĩ tới . Xét về võ công kì thực Hắc Liên Dực được xếp vào hàng cao thủ của Thảo Nguyên, hẳn đánh với tảng đá lớn như vậy cũng phải sử dụng một cỗ nội lực lớn, ngưng tụ lại một chưởng toàn lực đáng vào chưa chắc đã vỡ thành ra như vậy. Bất quá Tháp Bạt Ngọc chỉ dùng một chiêu vừa nhìn còn tưởng thục nữ múa rìu, chẳng qua đường kiếm hỗn độn không xác định rõ đường đi , lại như tiểu thư e lệ không ngờ vừa tung ra liền một kích mất mạng huyết sắc đổ ra. Rốt cuộc đây là loại võ công gì thật khó phán đoán.

Nữ nhân này rốt cuộc năng lực tới đâu , mới mấy tuổi đầu công phu đã tinh diệu như vậy nếu sau này lớn lên không biết sẽ cường hãn ra sao. Hắc Liên Dực thầm than có lẽ cả thiên hạ này không ai dám đứng ra đối nghịch nàng.

Riêng Tháp Bạt Ngọc lại làm như không có gì đáng xem, nằm xuống nền cỏ , kĩ thuật của nàng đã hoàn toàn trở lại. Đánh mắt qua toàn bộ khuân viên khóe môi không dấu nổi ý cười. Mọi vật vạn sự đều có điểm chí mạng của nó tảng đá cũng không mà ngoại lệ. Chỉ cần tìm ra điểm chí mạng của nó, một cước nhẹ nhàng dù tảng đá có cường đại cỡ nào cũng sẽ vỡ tan. Cái này nàng học được trong quá trình làm sát thủ, ra tay đoạt mạng không phải so chiêu , cần gì phải tốn thời gian cùng bọn họ đánh qua đánh lại.
Tháp Bạt Ngọc tùy ý xoay chùy thủ trong tay hướng Hắc Liên Dực nãy giờ đang thẫn thờ giọng nhàn nhạt cất lên

-" Bao giờ ngươi đi ?"

Tháp Bạt Ngọc không phải muốn quan tâm bất qua nàng phải chuẩn bị một số việc kịp thời gian hắn đi gấp rút tiến hành, Hắc Liên Dực nghe Tháp Bạt Ngọc hỏi liền thu liễn ánh mắt ngồi xuống.
- " Sáng mai "
Có chút ảo não , không muốn rời xa nữ nhân này, vừa định mở lời nói gì đó Tháp Bạt Ngọc liền hỏi tới
- " vật ta nhờ ngươi làm đã hoàn thiện chưa"
Ở thời đại này ,nàng không thể chế tạo súng đạn, riêng một số vũ khí lạnh cũng không làm khó được nàng , Tháp Bạt Ngọc đã vẽ một số bản thảo chi tiết cấu tạo gang tay bạc và một số thiết bị tùy thân đưa Hắc Liên Dực nhờ hắn bí mật đi làm đối với thân thủ của hắn lẻn ra khỏi quân doanh rất dễ dàng nên Tháp Bạt Ngọc cực kì an tâm.

Hắc Liên Dực nghe nàng hỏi liền a~ lên một tiếng từ trong vạt áo lấy ra một găng tay bạc và một số trang bị đưa cho Tháp Bạt Ngọc.

Tháp Bạt Ngọc cơ bản không nói nhiều liền cầm gang tay bạc đeo vào đi đến bên tảng đá lớn ngón tay từ từ đi sâu vào trong tảng đá , mau chóng móc ra một viên đá nhỏ trong lòng bàn tay, không sai vô cùng sắc bén so với đá còn muốn sắc bén hơn mấy phần.

Hắc Liên Dực chính tay chế tạo cũng không tin được vào mắt mình, toàn lực dốc một chưởng đánh vào tảng đá , năm đầu ngón tay giao chạm với đá lập tức máu theo năm đầu ngón tay chảy ra , trên đá cư nhiên chỉ có mấy chấm nhỏ mờ mờ in lên. Không được, hoàn toàn không được.
Vũ khí nhìn không có gì đáng nghi ngờ kia lại có sức mạnh lớn hơn cả chưởng lực của hắn. Lần nữ hắn khẳng định .
Nữ nhân này cất giấu không biết bao nhiêu thế lực thần bí bên trong cơ thể, vũ khí cơ hồ như vậy cũng có thể thiết kế ra tuyệt không đơn giản.
Hắc Liên Dực thu lại chưởng lực nhìn năm đầu ngón tay không khỏi ảo não.
Bản thân thật quá ngu ngốc tay không so chiêu với đá khảm bị thế nay cư nhiên còn nhẹ không khỏi lắc đầu ngán ngẩm là bản thân tự mình hại mình

Tháp Bạt Ngọc cũng không để ý đến hắn
Xoay người rời đi nên cấp tốc tiến hành kịp thời gian sáng mai liền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ