chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁT THỦ XUYÊN KHÔNG - VƯƠNG PHI CUỒNG VỌNG
BY : Ám Dạ Tương Tình

Chương 6: thân phận thật sự
Như dự kiến Tháp Bạt Ngọc cũng không chần chừ.
Buổi tối ở doanh trại binh lính tuần tra nghiêm ngặt, Tháp Bạt Ngọc một thân hắc y nương theo ánh trăng đi ra ngoài. Thúc ngựa chạy về phía bắc quân doanh năm trăm dặm liền dừng lại. Ánh mắt khép hờ,bước chân lần mò theo trí nhớ đứng lại dưới gốc Bạch Đàn Hương . Găng tay bạc trong tay xiết chặt , nhẹ nhàng tung ra một chưởng đáng gãy cây cao trước mắt . Dưới gốc cây liền hiện lên một hộp gấm nhỏ.

Tháp Bạt Ngọc từ bên trong vạt áo lấy ra chìa khóa tùy tiện tra vào ổ. Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên
Hộp gấm mở ra bên trong có một bức họa và một cây trâm bạc.
Từ trong bức họa một thân hồng y hé lộ Tháp Bạt Ngọc không khỏi kinh ngạc dung nhan này so với năm bảy tuổi của không khác là bao vừa nhẹ nhàng vừa thanh thúy ôn thuần mặc cho gió xuân mơn trớn trên đầu cài một cây trâm hình hoa lam dưới ánh dương vừa hiện lên sự trong sáng , ngây thơ thuần khiết.
Khóe mắt Tháp Bạt Ngọc đột nhiên phát lạnh từ trong cơ thể phát ra sát khí cuồng nộ , cơ thể phản ứng quá dữ dội đến mức Tháp Bạt Ngọc cũng không khống chế nổi cơ thể mềm oặt liền hướng phía trước đổ xuống, trong cơn mê man nhận ra có một vòng tay ôm lấy nàng .
Bất quá toàn bộ cơ thể như bị hồi ức trong quá khứ bao phủ lấy toàn thân toát mồ hôi lạnh cả người như chìm trong biển lửa
HUYẾT TẨY!!!
Lưu gia một màn huyết tẩy , cả phủ trên dưới 108 người chìm trong biển máu không một ai sống sót . Mùi máu tanh xộc lên trên mũi Tháp Bạt Ngọc cả thân như chết đứng muốn nhúc nhích cũng không được mặc cho người ta kéo đi bên tai chỉ còn tiếng người la khóc với nàng

-" Tiểu thư mau đi đi , đi đi , thoát được mới có thể báo thù , giúp Lưu gia rửa hận, Tiểu thư mau ... mau lên xe... ,lên xe rồi ...người sẽ ra khỏi Nam Hán , ra khỏi Nam Hán sau này mới có thể trở về trả thù ...mau đi...mau đi..."

Tiếng nói cứ thế xa dần , phía xa chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ đỏ rực trong đêm, bé nhỏ nhưng rạng rỡ giữa một bầu trời đen không chút ánh sáng
Năm ấy Lưu Gia hỏa hoạn cả gia ngập trong biển lửa hơn 108 người chết không thấy xác , chỉ còn lại một đống tro tàn hỗn độn.
.
.
.

Tháp Bạt Ngọc cầm chặt cây trâm trong tay giật mình tỉnh giấc phía đầu giường Hắc Liên Cực đang nhìn nàng.
-" Tỉnh rồi sao ? "
Tháp Bạt Ngọc cư nhiên không nói. Bản thân chìm trong cảm xúc , không ngờ cố chủ này có huyết hải thâm thù lớn như vậy không trách lúc nhìn thấy bức họa kia lại phản ứng dữ dội như vậy có thể nói mối thù này luôn đè nén trong lòng nàng ta suốt tám năm nay.
Tháp Bạt Ngọc lần nữa xem lại bức họa bên dưới đề hai chữ Lý Ngọc .
Không phải Lưu Uyển cư nhiên lại giống nàng đến chín phần . Nhìn một lượt từ trên xuống dưới ngoài vết châu xa hình huyết lệ trên trán kì thực không nhìn ra điểm nào sai khác.
Lúc này Hắc Liên Dực nhìn nàng bản thân không kìm lòng được muốn đánh tan bầu không khí ngột ngạt , không biết nên nói thế nào lại đột ngột mở miệng.

-" Hóa ra ngươi là Lưu Uyển không phải Tháp Bạt Ngọc "

Nói xong liền lấy bức họa hơ qua trên lửa từ trong bức họa hiện ra mấy dòng chữ
" Lưu Uyển báo thù, Lý gia. Lý Ngọc là mấu chốt"

vừa kịp một khắc Tháp Bạt Ngọc nhìn rõ nội dung trong bức họa chữ trong bức họa lập tức biến mất khôi phục lại bức tranh bình thường .
Siết chặt châm lan trong tay Tháp Bạt Ngọc trầm ổn đáp lại lời Hắc Liên Dực

- " Không ta là Lý Ngọc không phải Lưu Uyển "

Nói xong liền dùng châm lan đâm mạnh vào ấn giữa trán máu vừa chảy ra, bên trong trâm ngọc rơi ra một chút bụi phấn vệt máu trên trán đột ngột đọng lại tựa như một giọt huyết lệ trên khuôn mặt băng lãnh khí chất lạnh lùng càng làm cho dung nhan nàng trở nên yêu mị, xinh đẹp vạn phần.

Hắc Liên Dực không ngạc nhiên xem ra đã đoán được suy nghĩ của người này. Vạn sự do nàng quyết định chỉ mong rằng không vì báo thù mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục
- hết chap 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ