2 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bibi :Mn đây là tiếp phần truyện sát thủ xuyên thành nữ phụ đây,Mn nếu chưa đọc phần 1 có thể qua đọc ở tài khoản tongquy005 nha ,cảm ơn Mn.

__________°°,_______________

Trong một căn phòng tối đen,gây cho người ta cảm giác áp bức,trên sô pha một người con trai tóc tai bù xù,quần áo xộc xệch tay cầm một bức ảnh của một cô gái,tay còn lại cầm lấy chai whyki uống như nước lã,anh thốc rượu vào,làm những giọt rượu đỏ như máu đang từ từ rơi xuống,đây chẳng phải ai khác chính là thiếu gia nhà Tư Đồ,Tư Đồ Lăng Liệt,ai mà biết con người tóc tai bù xù,râu ria đầy mặt này là Tư Đồ Lăng Liệt người mà cả thế giới biết đến.

13 tuổi thành lập công ty và đứng đầu tốp danh giá toàn cầu cơ chứ,nhưng mà khiến một con người lạnh lùng máu lạnh như anh rơi vào tình cảnh như bây giờ người con gái tên là Lãnh Nhi kia đã làm như thế nào.

Anh bỏ tấm hình của cô xuống,bước đến đầu giường cầm lấy khung ảnh của anh và cô chụp cùng nhau,anh nhìn người trong hình ngẩn ngơ si mê,anh đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cô trong hình,từng giọt nước mắt rơi xuống,đời này lệ anh rơi vì cô duy nhất chỉ có mình cô.

Cô thật vô tình,mới qua 8 tháng 4 ngày cô chấp nhận anh nhưng tại sao,cô lại bỏ anh đi sớm như vậy,là cô nợ anh,cô bảo anh quên cô đi hãy đi tìm người con gái khác nhưng cô có biết không,con tim của anh rất nhỏ,nhỏ đến nỗi chỉ chứa được mình cô thôi,cho dù là đến chiếc bóng của người con gái khác.

"Mị Ánh....trở về đi....trở lại với...anh....anh sai rồi....sai khi không đã bảo vệ được em....a...anh...thua rồi....trở về đi....a.....anh rất nhớ em....đừng chơi trốn tìm nữa mà" anh ôm ảnh cô trong lòng nức nở khóc lên,anh hận cô cũng rất yêu cô ,hận vì cô vô tình rời bỏ anh trước,yêu vì anh biết cô là định mệnh của anh ,mọi truyện chỉ đơn giản vậy thôi tại sao đối với chúng ta lại khó như vậy,tại sao.

Ở bên ngoài cửa phòng ba và mẹ của Tư Đồ Lăng Liệt nhìn nhau từ trong mắt của đối phương sự lo lắng và đau lòng hết cỡ,có phụ mẫu nào không yêu thương con mình chứ ,tình trạng của Tư Đồ Lăng Liệt như thế làm cho mẹ Tư Đồ đau lòng như cắt.

-----phân cách tuyến Hoa Như Thủy---------

Trong một căn phòng màu hồng,một cô gái cầm trên tay ly rượu vang đỏ đang cười qủy dị,cô ta không ai khác chính là Hoa Như Thủy,nữ minh tinh được nhiều người biết đến là một người với vẻ đẹp thánh thiện dịu dàng,nhưng ai biết được sau cái mặt nạ hoàn mĩ đó là một con người đáng sợ âm trầm,qủy kế đa đoan,cô cầm trên tay bức hình của Lãnh Nhi lẩm bẩm nói chuyện một mình.

"Vân Lãnh Nhi....a.....phải gọi là...Mị Ánh.....sát thủ đứng đầu thế giới tại....địa cầu.....Cô không ngờ cũng có ngày hôm nay đúng không....thật là không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây a....kiếp trước ta thua dưới tay cô một lần nhưng cô không ngờ rằng bây giờ tôi lại đánh bại cô chứ gì....a....thật thú vị....nhưng đáng tiếc...Cô chưa biết tôi...đã chết rồi....nữ phụ chỉ mãi mãi là nữ phụ thôi...và từ đây cô đã game over ....hahaha hahaha...." tiếng cười qủy dị làm cho người ta cảm giác như ác qủy đang nhìn chằm chằm,tựa như sởn gai ốc,tựa như rơi vào hầm băng đang phát ra từ trong phòng của Hoa Như Thủy,và một lúc sau đã trở lại im lặng.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên Hàn Lưu Bạch và Hoàng Thiên Minh bước vào trong phòng,không bao lâu sau trong căn phòng đầy ghê tởm kia vang lên tiếng rên đầy dâm mĩ .

(Bibi : ọe....bà tác giả kia ....thật đúng là đầu độc tâm hồn trẻ con ,thật ghê tởm...

Tác giả già: hừ hừ  ! Đừng tỏ ra thánh thiện,con nhỏ Vân Lãnh Nhi kia đã chết rồi...

Bibi : *cười qủy dị*.....cứ chờ xem ,tôi sẽ cho bà một món quà bất ngờ.)

----phân cách tuyến Vân Lãnh Nhi-------

Lãnh Nhi đã sống trong hang động kia được 2 tháng ,sáng cô ra ngoài kiếm thú rừng để nướng,còn chiều cô tìm trái cây để ăn,nguyên văn chiếc váy dài chấm gót,bây giờ chỉ còn lại tới đầu gối,cô cắt phần đuôi ra làm áo khoác bởi khi rơi xuống đây áo cô đã rách tả tơi.

Cô trong hai tháng qua đã tìm đường ra ngoài nhưng vực này cứ như là mê cung vậy cứ tưởng là đã có thể ra ngoài nhưng ai ngờ lại là con đường dẫn sang một khe vực khác làm cô thật buồn,cô rất nhớ gia đình,rất nhớ người tên là Tư Đồ Lăng Liệt,nhớ Hàn Hi Thiên Nhi.

Bỗng tai của cô vểnh lên,không sai là tiếng gió vù vù phát ra từ hang động,cô đã tìm khắp sơn cốc này đường ra nhưng là cô chỉ chưa vào trong cái hang này xem,cô rút con dao găm từ từ tiến vào bên trong

càng vào trong,vách đá càng trơn nhẵn như là do người làm ra vậy,càng tiến vào cô càng ngạc nhiên là có mấy vách đá hình như là tạo hình của cánh cửa nhưng cô không dừng lại,cô tiếp tục đi vào trong bỗng cô thấy phía trước có ánh sáng cô bước nhanh tới phía trước lại giẫm phải một cái như hòn đá nhô lên,cô nhặt lên xem thì người cứng đờ người run run.

đó hình như là một nửa của miếng ngọc bội,trên mặt điêu khắc hình rồng,cô sờ tay trước ngực kéo ra một miếng ngọc bội hình có khắc phượng hoàng trên đó,hai tay cô run run gép hai miếng ngọc bội lại với nhau thì hai miếng đó vừa khít,cô ngã xuống đất,nước mắt rơi dài,cô nhớ lại những người mẹ cô lúc trước khi bị người khác giết chết đã nói rằng:

"Mị Ánh ...ma ma của con họ Mị tên Như...cha con đã chết....ta sẽ cho con họ Mị này"

"Con hãy nhớ kỹ...họ Mị...rất là danh giá....sau này có cơ duyên...Con nhất định sẽ hiểu.."

"Mị Ánh...miếng ngọc bội hình khắc phượng hoàng này phần còn lại của nó khắc rồng,con nhớ kỹ,nếu vậy người cầm nửa miếng ngọc bội kia là ngoại tổ của con"

" Mị Ánh ...ta không...đ.....được rồi....sau này...26 tuổi....Con sẽ có một kiếp nạn...đến lúc đó...Con sẽ biết được thân phận của mẹ và con....nhớ kỹ"người phụ nữ nói xong thì đã qua đời.

________________

Lãnh Nhi tay run run cầm lấy hai miếng ngọc đã gép vào lại với nhau, cô tự hỏi Mị Ánh...rốt cuộc cô là ai,tại sao nữa ngọc bội của thế giới bên kia lại xuất hiện ở thế giới này...rốt cuộc là tại sao...tại sao....

Bibi :tại sao chương sau nhất định biết........kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro