ngoại tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bibi :Mn đoán thử xem,ngoại tổ của Lãnh Nhi sẽ có thân phận gì nga,ai đoán nào,đoán đi,gợi ý,ông là người có chức quyền cao nhất,người lỡ tạo ra lỗ hổng không gian nha .  Đoán thử xem thân phận của ông là gì trong bộ tộc cổ võ huyền bí của vực Thiên Nhai ......

_________(°°,)________

Cô gạt phăng nước mắt,đứng dậy cảnh giác đi tiếp vào phía trước,càng đi vào trong càng âm u lạnh lẽo,cô ngạc nhiên vì thấy những cây đuốc cài trên vách động,giống như những người từ thời cổ vậy,nhưng quan sát kỹ lại thấy phía trên những thân cây đuốc có gắn một con chíp nhỏ,đây là bản tính của sát thủ,phải quan sát kỹ trước khi hành động.

Có vẻ người tồn tại trong hang động này có khóa học kỹ thuật rất phát triển,quan sát kỹ con chíp Lãnh Nhi biết đây là một loại cảm ứng,đôi khi là có thể phát nổ nếu đụng chạm mạnh,có vẻ người tạo ra con chíp này là một nhà khoa học tài giỏi,nhưng ở những nơi hoang vu thế này lại có kỹ thuật tiên tiến như vậy,có hai khả năng xảy ra ở đây,thứ nhất là trong hang động này tồn tại nhiều nhà khoa học,nghiên cứu và chế tạo nhưng tại sao lại đặt những thứ tiên tiến này ở đây cho nên khả năng này loại bỏ.

Thứ hai : bên cuối hang động có khả năng là một khu vực khác không liên kết với thế giới bên ngoài nhưng khoa học kỹ thuật lại phát triển hơn thế giới bên ngoài,nhưng có một nghi vấn ở đây là tại sao họ lại không liên kết với thế giới bên ngoài.

Càng nghĩ càng khó hiểu,bất chấp mặc định,cô đã sắp tới phía cuối hang động thì thấy không còn lối đi nữa,là đường cụt,bốn phía sâu hun hút bây giờ lại là tường ,cô nghi huặc quan sát kỹ ba bức tường phía trước,lấy tay mò mẫm về 4 phía bỗng cô thấy phía trước cái khe có một cái nút nhô ra ,cô nhẹ nhàng ấn vào đó bỗng bức tường phía trước mặt ùng ùng mở ra ,ánh sáng chói mắt ấm áp cùng chói mắt chiếu vào trên người cô .

Cô vội lấy tay che mắt lại đợi một lúc thích nghi với ánh sáng cô mới tò mò chớp mở mắt ra ,nhìn thấy cảnh trước mặt cô há hốc mồm không biết phải nói gì,quả thật là không có gì sánh được,một nơi như cảnh tiên hiện lên trong mắt cô,nơi đây như một thế ngoại đào nguyên vậy.

Phía xa có những ngọn núi dựng đứng không nhìn thấy ngọn bởi vì một nữa phía trên chìm vào sương trắng mờ mờ ảo ảo,những thác nước từ phía trên vách đá đổ xuống ầm ầm,phía trước mặt cô là một thảm cỏ trải dài xanh mượt,những cây như mận,đào,mãi ,hồng,tử đằng,phù dung,cúc trắng,tulip,được phân thành từng nơi trồng,tạo thành hai cánh đồng thẳng tắp,phía giữa hiện ra một lối đi.

Cô tiếp tục đi về phía trước càng làm cho cô kinh diễm,kết thúc cánh đồng hoa là đến phía trước một cái hồ lớn,có cây cầu làm bằng gỗ bắc qua ,dọc theo bờ hồ là những cây liễu tô rủ xuống,đung đưa trên mặt nước chơi đùa,ở giữa hồ có một đàn thiên nga trắng mướt,nước hồ trong xanh phản chiếu càng làm cho sơn cốc này thêm diễm lệ,bí ẩn.

Cô tiếp tục đi về phía trước thì thấy có những ngôi nhà gỗ kiểu như nhà của Nhật Bản thời xưa,nhà nhà san sát, ở đây cũng có những quầy hàng bên đường,nhưng có vẻ lại bán những đồ thân quê,cô đi về phía thôn tình cờ hỏi một chút ,bỗng cô thấy một người phụ nữ trung niên cầm cái sọt như đi hái thuốc cô bèn lại gần hỏi.

" cô gì ơi! Không...Không biết nơi đây là đâu?" Cô nhìn người phụ nữ trước mặt thoáng giật mình,họ mặc áo theo như cô quan sát thì hình như là tự đan,bởi vì chiếc áo có sợi rất to rất thô,cả váy cũng vậy,đại khái họ mặc như người phụ nữ Tây Nguyên.

Người phụ nữ quay lại nhìn về phía Lãnh Nhi,thoáng nhíu mày,quan sát từ trên xuống dưới( khụ khụ...... đừng nghĩ đen tối....hahaha ) ,rồi người phụ nữ nói ra một tràng khiến cô đau hết cả đầu vì cơ bản cô không thể hiểu nổi họ đang nói gì,cô nghĩ chắc có lẽ là tiếng địa phương.

Không tiếp tục nói với người phụ nữ nữa cô đi tiếp,cô vừa đi vừa nghi ngờ nghĩ,hình như đã nghe cách phát âm tiếng nói này ở đâu rồi hay sao ý,mà rốt cuộc là ở đâu rồi nhỉ,bỗng cô đứng im,đôi mắt trợn to như có thể rớt ra ,cô nghĩ ra đã nghe ở đâu rồi,nghĩ ra rồi.

Đây là phát âm của tiếng việt thời cổ,ông trời ơi không phải là người Việt đã không còn nói được rồi sao ,nói được chữ Việt cổ này chỉ có những ông cụ 85-90 tuổi thôi hay sao,nhưng tại sao bây giờ lại có người có thể nói được ngôn ngữ Việt Cổ,chuyện này rốt cuộc là sao .

Thấy phía trước có một tấm bia đá ,cô lại nhìn thì thấy ba chữ nhưng không biết là viết chữ gì,có vẻ đây là chữ Trung Quốc,cô nhìn kỹ lại,không phải đây không phải là chữ Trung Quốc mà là chữ của người Việt Cổ ,tương tự gần giống với chữ Nôm nhưng không hẳn bởi vì chữ Nôm mới xuất hiện cách đây mấy trăm năm.

Nhưng chuyện này phải lý giải thế nào,bỗng cô giật mình thấy người phụ nữ lúc nãy mà cô hỏi đường xông đến trước mặt cô nhìn chằm chằm vào cái ngọc bội mà cô đeo bên hông,rồi tựa như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm,mặt cô ta tái nhợt,rồi chạy thục mạng vào trong thôn,bỏ lại biết bao nhiêu dấu hỏi chấm trên đầu Lãnh Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro