ngoại tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bibi : Mn a~~~,thật mệt mỏi quá,hôm nay ta thật nhiều việc cho nên ta bây giờ mới có thể viết tiếp được,Mn đừng bơ bibi nha ,đau lòng ý.

_______________

Một lúc sau,người phụ nữ quay lại phía sau còn có thêm một đám người cùng cách ăn mặc,đại khái khoảng 1 người có tuổi tác đã lớn,một người đàn ông trung niên,ba đến bốn thanh niên cùng hai cô gái trẻ ,bọn họ nhanh chóng tiến về phía cô .

Họ rẽ thành một con đường và sau đó có một ông lão tưởng chừng 65-70 tuổi chậm rãi đi về phía cô ,cô nhíu mày nhìn người trước mặt tuy tuổi đã lớn ,trên gương mặt đã có dấu vết của thời gian,gương mặt hồng hào,sức khỏe thì có vẻ không đáng ngại.

Ông tên là Mị Doãn Quân ,ông đến trước mặt cô,Mị Doãn Quân thầm giật mình,giống,giống qúa,thật giống Mị Như ,con gái của ông đã đi được 40 năm rồi,Mị Doãn Quân rất nhớ đứa con gái ấy,năm sưa là ông sai lầm,là ông không tốt,ông không nên hứa gả Mị Như cho đám người đó,khiến cho Mị Như thất vọng về ông.

Ông còn không biết hối cải mà nhốt cô vào địa hầm cấm,khiến cô một đi không trở lại,là do ông tất cả là do Mị Doãn Quân ông,nếu ông không để miếng ngọc bội lại trong địa hầm cấm Mị Như cũng không biến mất.

Sở dĩ gọi là địa hầm cấm là vì đó là căn phòng ở dưới đất,truyền thuyết họ Mị lưu truyền từ tổ tiên xuống đã kể rằng vào vài trăm năm trước, có một cô gái vô tung vô tích xuất hiện trong địa hầm cấm,cô gái đó có mái tóc màu đỏ,rất là ngắn,quần áo lại ngắn tủn,vả lại quần áo mặc trên người cô gái đó không giống với những người họ Mị, khi có một người tiến vào địa hầm cấm đó khi nhìn thấy cô gái thì cô bị thương rất nặng,họ thấy cô tự dưng xuất hiện ở đó mà không cần đến chìa khóa thì nghi hoặc.

Lúc họ vào thì của bên ngoài vẫn khóa,chẳng lẽ cô gái này là người ứng mệnh mà một trưởng lão trong tộc họ Mị đã bói ra ,họ đưa cô ra ngoài,dần dần vết thương trên người cô đã được chữa khỏi,cô là người biết thiên văn,biết địa lí,cô biết cách tạo ra những thứ mà họ không biết,cô biết giết chết con hổ mà họ không thể giết được bằng một cái vật kỳ lạ,cô biết tạo ra những cái mà có thể đi lại nhanh mà không cần tốn sức,khi người trong tộc hỏi tới thì cô nói rằng đó là súng và xe đạp nhưng cô bản họ không biết đó là thứ gì.

Cô gái đó sau này có tình cảm và lấy một người trong tộc họ Mị,tên là Mị Trầm Nhạc và là ông nội của Mị Doãn Quân ông,cô gái đó tên là Phương Kỳ,và cũng chính là bà bà của ông được xưng là thánh nữ của tộc .

đối với những thứ mà bà bà của ông mang đến và tạo ra ông cũng rất hiếu kỳ cho đến sau này khi ông được ra ngoài nơi sơn cốc này ông mới biết đó là thứ gì và có tác dụng gì ông cũng đã tiếp thu những thứ tiên tiến ở đó để trở về nói với tộc nhân của mình

Nhưng chuyến đi đó ông lại phải lòng một nữ tử và bọn họ đã cùng nhau về dưới vực này,sau đó ông cũng đã lên làm tộc trưởng và dùng những thứ đã học được cải tạo sơn cốc này,dần dần nơi đây phát triển hẳn lên,nhưng những người dân ở đây không thích phá hoại môi trường sống tự nhiên cho nên cho dù tư tưởng họ tiên tiến đến đâu,cho dù là phát triển hơn bên ngoài thì họ vẫn cứ mộc mạc sống gần gũi với thiên nhiên.

Sau này vợ của ông sinh cho ông một người con gái,một người con trai thì qua đời,đứa con gái đó từ nhỏ đã được ông cưng chiều thế cho nên khi hứa hôn cho người trong tộc,cô không đồng ý nhiều lần muốn bỏ trốn ra ngoài.

trong lúc tức giận ông đã giam cô vào địa hầm cấm nhưng sau khi ngày hôm sau vào đó đưa cô ra để thành hôn thì lại không thấy đâu,bây giờ ông mới giật mình nhớ lại rằng trong phòng địa hầm cấm nhốt cô lại có miếng ngọc bội mà bà bà để lại,ông tìm xung quanh vẫn không thấy,bây giờ thì ông hối hận rồi,ông không nên nhốt đứa con gái của ông lại,ông biết là của n gái của ông đã đến thế giới của bà bà rồi.

____kết thúc hồi tưởng_______

"Con ....là Con gái...của Mị Như...đúng không" Mị Doãn Quân lo lắng nhìn cô hỏi.

Ầm.....

Câu hỏi của Mị Doãn Quân làm Lãnh Nhi sững người,sao ông ta lại biết ngôn ngữ hiện đại ,ông ta biết tên mẹ kiếp truớc của cô,nhưng tại sao chứ,mẹ của cô rốt cuộc có lại lịch thế nào đây,chẳng lẽ bà cũng là người.....xuyên...Không....

"Ông là ai .....còn đây là đâu......còn nữa sao ông lại biết tên của mẹ tôi..." Cô buông tất cả nghi ngờ xuống,thầm nhủ bình tĩnh hỏi lại.

"Con thật....thật sự là con của Như Nhi.....hahaha.....rốt cuộc cũng tìm được rồi....tìm được rồi" trong phút chốc mắt Mị Doãn Quân đỏ lên,ngửa mặt lên cười một cách điên cuồng,cười đến nỗi chảy ra hai hàng nuớc mắt.

" nè...ông không sao chứ.....nè ...cho hỏi ông là ai còn đây là đâu cơ chứ" có cần phải kích động vậy hông, là lần đầu gặp gỡ mà,cô nhíu mày không vui hỏi lại.

" Con là cháu gái của ta....là cháu gái của ta ,mẹ con Mị Như là con gái của ta ,ta tên là Mị Doãn Quân là ngoại tổ của con...." Mị Doãn Quân run run đi về trước mặt Lãnh Nhi cầm lấy miếng ngọc bội đã khép lại đeo ở bên hông Lãnh Nhi lấy xuống vuốt ve .

Trong lúc này đang bất ngờ với câu trả lời của Mị Doãn Quân,cô bản là Lãnh Nhi sững người không quan tâm đến những việc đang diễn ra nữa,đôi mắt cô nhòe đi,đôi tài ù ù không nghe được bất cứ gì cả,cứ như vậy mà chìm vào bóng tối,sự thật này thật vượt quá mức tưởng tượng của cô,cô qúa mệt rồi,ông trời kiếp trước ta chắc đã phải đắc tội ông nhiều lần nên mới mắc vào một mớ rắc rối này nhỉ,đây là mặc nhiệm cuối cùng của cô khi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro