em rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bibi : mấy chương nữa là sắp kết truyện rồi,có chia ly,có gặp lại,tóm lại là HE ,hãy đón đọc những tập cuối nha .

_________________

  Thích ngắm nhìn ngàn vì tinh tú trôi lơ lửng trên bầu trời.

  Như giấc mộng được đắp lên điệu vũ nghê thường.

  Khóe mắt ướt đẫm

  Không che giấu được nỗi muộn phiền.

  Giây phút này chỉ muốn tựa vào vai chàng

  Vẫn nhớ chàng trong sáng như ngày xưa

  Giờ đã trải qua nhiều nỗi đau cuộc đời

  Dù có bị tổn thương

  Em nguyện sẽ mãi mãi

  Ở bên bảo vệ chàng như bây giờ

  Nhìn về qúa khứ ngây thơ không thiếu những đam mê

Ôm lấy giấc mộng vượt qua màn đêm mờ mịt

  Ở nơi xa tìm thiên đường của tình ái

  Em theo chàng bay xa mãi

  Dũng cảm theo chàng bay về nơi xa ấy.

( ehem: Mn   Đây là........là....là Bibi lấy bài Viễn Phương của Úc Khả Duy.....phim cổ kiếm kỳ đàm ....nhưng mà có sửa chữa nha,nếu mn thích nghe,có thể vào nghe,rất hay đấy ...... )

Một cô gái có mái tóc trắng rũ hờ bên vai,cô ngồi trên cầu,hai chân đung đưa trong hồ nước,ánh sáng trăng mờ ảo chiếu trên thân hình người con gái mảnh mai in bóng dưới nước hồ,ban đêm bên hồ Phượng Hoàng yên tĩnh đến lạ thường, chân cô đung đưa trong nước,tạo nên những làn sóng lăn tăn,cũng như trong lòng cô bây giờ lại lăn tăn như vậy.

Cô nghiêng người tựa vào lan can,ngâm nga bài hát mà cô và anh thường hát,đã qua 3 năm rồi,anh bây giờ sống thế nào,có khỏe không,có còn nhớ người con gái đã từng yêu anh này không,ha ha cô thật nực cười,rõ ràng là đã nói cho anh chuyện cô không phải Lãnh Nhi mà là Mị Ánh ,anh cũng đã thừa nhận anh biết,anh còn nói anh yêu cô ,vậy cô còn tham lam làm gì nữa,Lăng Liệt à,anh biết không,bây giờ em đang rất nhớ anh.

Có một người con trai đang ở trong phòng bỗng trái tim nhói đau,như kim châm đâm phải vậy,rốt cuộc chỉ người gây ra chuyện này mới biết được.

  Cô biết mình không sống được bao lâu nữa,thời gian của cô ở lại thế giới này chỉ còn lại 5 năm,hết 5 năm nếu cô chết không biết có được trở lại địa cầu không,lúc đó có thể gặp lại mấy người bạn của cô rồi,nếu trở về được thì cô phải vui chứ,nhưng tại sao lòng cô lại đau đớn như vậy,như đang cắm một con dao trên tim cô vậy.

Ông trời,tôi rất cảm ơn ông vì đã cho tôi gặp được Lăng Liệt,giúp tôi hiểu được tình cảm gia đình ấm áp thế nào,giúp tôi có được sự quan tâm ,yêu thương của anh,người con trai tên là Liệt,và đã cho tôi gặp được ông ngoại của mình ,nhận được sự chiếu cố ủng hộ của mọi người trong tộc họ Mị đối với cô.

   " đang nhớ người con trai kia sao" đang chìm trong suy nghĩ của mình thì  Lãnh Nhi giật mình vì có một tiếng nói trầm thấp không che nổi lo lắng và cưng chiều của ông ngoại vang lên sau lưng,cô quay nguội lại mỉm cười nhìn ông ngoại,tóc ông đã bạc đi rất nhiều.

Trong 3 năm nay,khi biết tình trạng của cô ,ông đã không quản công việc bề bộn của thân phận người tộc trưởng họ Mị,ông đã điều động thế lực ở thế giới bên ngoài sơn cốc tìm bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho cô ,nhưng kết qủa vẫn là một,cô không sống được tới nhiều năm nữa.

   " con không sao ,ông ngoại không cần bận tâm,chỉ là con lo lắng cho ba và mẹ của khối thân thể này,dù sao đi nữa......họ cũng coi con là.....là con gái của họ mà đối xử,còn Hàn Hi Thiên Nhi và Tư Đồ Lăng Liệt nữa "

Cô thở dài,mắt không tiêu cự nhìn về phía xa xa,không tự chủ được trên người cô phát ra một cỗ bi thương,tịch mịch nồng đậm bất giác cũng làm tâm người ta ảm đạm theo cùng.

Mị Doãn Quân lo lắng nhìn người cháu gái trước mặt,chưa gặp được cháu gái bảo lâu lại biết đứa cháu gái đáng thương lại có bệnh không sống được bao lâu,tin này đúng là một là đả kích lớn đối với ông,bỗng trong lòng ông toát ra một quyết định,ông chần chừ một chút,sau đó cũng nói ra với cô :

"  Mị Ánh này.....2 ngày sau....chúng ta.....ra thế giới bên ngoài kia đi...chuyện gì đến rốt cuộc sẽ đến thôi " Mị Doãn Quân trầm trọng mở miệng nói chuyện,ông làm ra quyết định này ông sẽ không hối hận.

" chuyện gì đến rốt cuộc sẽ đến.....chuyện gì đến rốt cuộc sẽ đến....gia gia....con hiểu rồi,hai ngày sau chúng ta ra ngoài" cô lẩm bẩm lại một câu,bỗng dưng cô như thông suốt được tất cả ,đôi mắt sáng lên,tinh thần tốt không ít ,người ta nói " là phúc không phải họa,là họa không tránh khỏi" ,cô ở đây lâu vậy rồi,trốn tránh cũng đủ lắm rồi,đã đến lúc đương đầu với tất cả.

  Cô bật người đứng dậy định cùng ông trở về nhà thì một cơn họa mắt chóng mặt ập đến,cô cảm thấy rất khó thở,đầu đau như sắp nứt ra ,cô lảo đảo vịn lan can của cầu mới miễn cưỡng đứng thẳng được.

  " Mị Ánh...con không sao chứ,nào ! Ta dìu con đi,đã nói ban đêm gió to ,ra ngoài nên khoác thêm áo khoác dày,không sẽ cảm lạnh đấy"

  Mị Doãn Quân lo lắng nhìn người cháu gái trước mặt, trong 3 năm nay sức khỏe của cô càng ngày càng yếu,có lúc bất cẩn ra gió cũng sẽ bị ốm nặng,ông rất lo lắng,Mị Như chỉ có đứa con gái là Mị Ánh,bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy ,ai!!!!, ông rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro