là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bibi : mọi người,mấy chương nữa là tập cuối rồi,Mn hãy cổ vũ bibi đi,sau truyện này Mn sẽ tiếp tục viết truyện mới,câu chuyện mới này mang khuynh hướng cổ đại,trọng sinh,nhẹ nhàng ,và một chút ngược tâm,mọi người,lúc đó hãy ủng hộ nhá!

_________

" mọi người ,trở về đi,nếu có thời gian rảnh ,tôi sẽ về thăm mọi người" Lãnh Nhi cùng Mị Doãn Quân quay về phía mọi người đang đứng trong thôn vẫy vẫy tay ,trong 3 năm cô ở lại đây mọi người đã giúp đỡ cô rất nhiều,nói rời khỏi nơi này trong lòng cô ít nhiều không nỡ.

" được rồi Mị ..a ...La...Lãnh Nhi ....chúng ta đi thôi....gia gia sẽ làm chủ cho con ,trở lại để giẫm đạp những người đã hại con,như vậy mới là cháu gái của Mị Doãn Quân ta " ông biết ở thế giới bên ngoài Mị Ánh tên là Lãnh Nhi nhưng quen gọi 3 năm muốn đổi đâu phải dễ.

Lần này ông cùng cô ra ngoài,mục đích là để tính từng món nợ mà lũ người xấu đã tính kế Lãnh Nhi,để xem gan họ lớn thế nào mà dám đắc tội cháu gái của một phó chủ tịch nước đồng thời đứng đầu thế giới ngầm ở quốc gia S chứ,Mị Doãn Quân ta đại danh đỉnh đỉnh tại quốc gia S ,cháu gái của ta nâng trong tay sợ vỡ,ngậm trong miệng sợ tan lại bị một lũ xâu bọ độc ác hãm hại người không ra người ma không ra ma ,cục tức này bảo sao nuốt cho trôi.

" vâng ,chúng ta đi thôi,chuyện gì đến cũng phải đến thôi,con không sợ " Lãnh Nhi bất động thanh sắc đáp lại Mị Doãn Quân.

Hai ông cháu đi qua tấm bia đá dẫn đến phía bên hồ Phượng Hoàng,đi qua cầu vượt qua khu rừng trồng cây ăn qủa và các loại hoa,Mị Doãn Quân đi về phía trước gạt mấy cành cây chắn đường đi về phía vách đá lúc trước mà Lãnh Nhi từ bên ngoài đi vào.

"Lãnh Nhi ,cháu đưa hại miếng ngọc bội cho ta " phát hiện vách đá đã không còn lối ra ,Mị Doãn Quân quay lại gọi Lãnh Nhi bên cạnh.

Sở dĩ vách đá này tự động đóng lại là do bộ điều khiển tự động được bảo quản ở trong địa hầm cấm tự động cảm ứng,nếu phát hiện người từ bên ngoài vào nó sẽ tự động đóng lại chỉ khi tìm được cơ quan để nó có thể mở ra ,lúc trước khi Lãnh Nhi tiến vào cũng là vì tìm được cơ quan đó mới có thể mở ra cánh cửa.

Ngoài còn cách này ra thì muốn từ bên ngoài vào trong cốc này thì không còn cách nào khác,nhưng nếu muốn từ trong sơn cốc ra ngoài hang động thì có hai cách ,một là : lấy 9 giọt máu chín người khác nhau của tộc họ Mị tưới lên vách đá,bất kể là nam hay nữ đều được,cách 2 chính là: ngọc bội của Lãnh Nhi ,trên vách đá có một chỗ lõm vào hình tròn ,đó chính là nơi để ngọc bội vào.

Không một chút chần chờ,Lãnh Nhi nhanh tay lấy miếng ngọc bội đã được gép vào nhau đeo trên cổ ra đưa cho Mị Doãn Quân cô có nghe cách để mở ra vách đá,cách một thì phải nhờ đến trợ giúp của nhiều người trong thôn,vì Lãnh Nhi không muốn phiền bọn họ nên không mở lời vả lại cô có miếng ngọc bội không cần lo lắng việc ra ngoài .

"Keeeet......." đặt ngọc bội vào trong khoảng trống hình tròn xoay nhẹ ngọc bội,vách đá vang lên tiếng ma sát vào nhau,cuối cùng để thông ra một lối đi nhỏ bằng một người đi,hai ông cháu nhìn nhau đồng thời gật đầu liên tiếp bước vào trong,biểu tình không chút do dự.

10 ngày sau rốt cuộc Lãnh Nhi và Mị Doãn Quân đã ra khỏi vực Vô Nhai,tiến về phía thành phố nước P ,trước khi ra khỏi vực Vô Nhai Mị Doãn Quân và Lãnh Nhi đều thay đổi trang phục của tộc họ Mị thành trang phục bình thường hiện đại cho nên bây giờ nhìn hai người không khác gì giới thượng lưu nhiều tiền,bởi vì đồ của họ toàn hàng hiệu.

" hồi hộp sao,cháu đừng lo ,chỉ lúc nữa thôi cháu sẽ gặp lại họ,đừng khẩn trương" nhìn Lãnh Nhi hồi hộp đến nỗi trán rịn mồ hôi Mị Doãn Quân cười khổ một tiếng nhắc nhở.

Mị Doãn Quân lấy điện thoại ra ,bấm một dãy số lạ,một lúc lâu phía đầu dây bên kia có tiếng nhấc máy,giọng điệu có vẻ run run.

"Chủ....tịch.....tịch....ng....ngài....ngài...rốt....rốt cục....cũng chịu lộ diện..." phía đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng nhưng cũng rất run rẩy có vẻ như rất kích động .

"Thư ký Kim,bình tĩnh lại,bây giờ nghe kỹ những lời tôi nói đây" Mị Doãn Quân lạnh lùng nói

"Dạ,chủ tịch có gì dặn dò,cứ nói với tôi" phía đầu dây bên kia thoáng chốc chỉ còn đáp lại tiếng nói lạnh lẽo uy nghiêm.

" hãy điều tra tất cả tư liệu về Hoa Như Thủy,chủ tịch của bang đứng thứ hai thế giới ngầm của quốc gia P ,tôi muốn có trong vòng 30 phút,nếu không hậu quả tự mình gánh lấy đi"   Mị Doãn Quân nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên Hoa Như Thủy ,tựa như bây giờ Hoa Như Thủy ở đây Mị Doãn Quân sẽ sông đến bóp cổ cô ta vậy.

Lãnh Nhi cụp mắt hờ che hết biểu tình,nhưng thực tế trong lòng cô đang gợn sóng,cô rất cảm động vì những gì ông ngoại đối với mình,vì mình ông không quản lớn tuổi mà rồi mà còn rời bỏ cuộc sống an nhàn để trở lại giới thượng lưu với cô ,ăn tình này cô làm sao trả,món nợ mà cô nợ họ rộng tựa thái sơn,dù bao lâu đi nữa cũng không thể trả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro