là em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bibi: Mn ,chương này gặp lại nhau rồi,tung bông,tung bông a~~~~~~~

__________

"Như chúng ta đã bàn,chủ tịch Dương,hợp đồng hãy tiến hành theo kế hoạch diễn ra trước đó,không có vấn đề gì đến"_một giọng lạnh lùng,trầm thấp vang lên.

  Trong một căn phòng vip của khách sạn Lavenfall ,một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ tuổi đang bàn bạc với nhau về hợp đồng ngầm

   Chàng thanh niên mặc một bộ vest phối với áo phông trắng,trên cổ tay đeo một cái đồng hồ được thiết kế giới hạn trên thế giới,chàng trai tựa trên ghế đôi mắt như nhắm như mở,nhìn đối tác bên cạnh,người này không phải Tư Đồ Lăng Liệt thì là ai.

  Đối tác làm ăn đang ngồi bên cạnh âm thầm lau mồ hôi lạnh,trong lòng thầm nghĩ: thiếu gia nhà Tư Đồ đúng là đáng sợ có tiếng,chỉ là giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ lại tạo ra cho người ta áp lực cùng hàn ý,nếu có thể bây giờ anh ta chỉ muốn xách dép chạy thật nhanh,thoát khỏi cái nơi âm u lạnh lẽo này.

"V.....vâng...chúng...t....ta....cứ làm.....theo....kế hoạch...trước đó......thu...thưa...Liệt tổng" _ chắc vì qúa sợ,nên ông ta nói năng lắp bắp

   " được rồi...hợp đồng tôi sẽ đưa sang sau...Dương chủ tịch...hẹn gặp lại" nói xong Tư Đồ Lăng Liệt đứng dậy bước ra khỏi phòng hướng ta bãi đỗ xe.

  Bỗng phía trước có một người con gái tầm 22-23 tuổi,trang điểm lòe loẹt,ăn vận xa hoa ,trên mặt trát đầy phấn làm cho người ta vô thanh vô tức muốn tránh xa ,cô ta chạy nhanh về phía Tư Đồ Lăng Liệt cùng lúc hét lên.

  "Anh...Liệt...chờ em.." cô ta chạy tới níu chặt lấy cánh tay của Tư Đồ Lăng Liệt lắc qua lắc lại,nếu đây là một mĩ nhân thì bây giờ chắc người đàn ông nào cũng sẽ không chống lại được nhưng mà đối phương lại là một cô gái trang điểm đậm đến nỗi như gánh hát kịch thì chúng ta chỉ ước gì nơi này gần thùng rác một chút,để còn kịp nôn.

"Cô là ai , còn nữa đừng tự tiện đụng vào tôi,lần này may mắn cho cô nếu còn có lần sau,tôi sẽ phế tay của cô"_ Tư Đồ Lăng Liệt nhíu mày nhìn người con gái trước mặt,mùi phấn son làm anh chán gét,anh giật mạnh tay cô ta ra khỏi tay anh quay lưng bỏ đi.

"Rốt cuộc cái tiện nhân Vân Lãnh Nhi kia có gì tốt mà anh lại không thích em mà thích cô ta ,cô ta đã chết rồi,ba năm trước đã chết rồi,trên đời này không còn Vân Lãnh Nhi nữa"_ cô ta gào thét lên nước mắt rơi xuống làm nhòe lớp trang điểm đậm làm cho khuôn mặt khó coi bây giờ lại càng khó coi hơn,nhìn vào lại càng khiến người ta buồn nôn.

"Chát....."

Một âm thanh thanh thúy vang lên,cô tiểu thư ăn mặc lòe loẹt kia ngã xuống đất, bụm lấy khuôn mặt in 5 ngón tay đỏ chót,Tư Đồ Lăng Liệt đằng đằng sát khí nhìn người trước mặt,trong mắt là một mảng lạnh lẽo không nhiệt độ,bất giác những người ở xung quanh lùi lại vì nhiệt độ đã giảm xuống tầm vài độ.

"Lãnh Nhi không chết,cô không chết,nếu cô còn nói thêm lời nào nữa,tôi sẽ giết cô,nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay nếu không muốn chết,nếu lần sau tôi còn nghe được những lời như vậy thì không đơn giản chỉ là một cái tát đâu,Đằng thị các người,sớm muộn tôi cũng sẽ phá cho nên,hãy hưởng thụ những giây phút cuối cùng làm tiểu thư đi" anh nhìn từ trên cao xuống,bây giờ anh như tư la cao cao tại thượng đến từ địa ngục vậy,anh xoay người đi ra ngoài bỏ lại những rung động thật sâu đối với những người vây xem.

Anh bước xuống bãi đỗ xe,bỗng anh nhìn về phía trước,khi nhìn thấy bóng hình kia,thân hình anh cứng đờ,trong lòng chấn động,bóng hình kia đã qúa quen thuộc với anh,bóng lưng mà anh ngày đêm mong nhớ,bóng lưng khiến anh đêm đêm không ngủ được,cái bóng ấy đã khắc sâu vào trong trái tim anh,bất giác con tim anh run lên.Anh đuổi theo,đuổi theo bóng lưng kia ,gọi.

"Lãnh Nhi.....Lãnh Nhi ....đợi anh....đợi anh" anh chạy thục mạng,vượt qua dòng người đông đúc,anh bất chấp chạy theo bóng lưng kia,chạy mãi cuối cùng anh cũng đã bắt kịp cô ,cô nhẹ nhàng dừng lại bên cửa hàng,anh bước đến phía sau cô,tay anh run run đặt lên vai cô.

Nhưng mà anh thất vọng,không phải là cô,là anh hoa mắt sao,chắc là vậy rồi,nếu là cô tại sao bây giờ mới xuất hiện,nếu là cô tại sao lại chạy trốn anh,nếu là cô tại sao lại không tìm anh từ 3 năm trước,tất cả chỉ là nhìn lầm,là nhìn lầm,anh xin lỗi rồi quay người bước đi trong sự khó hiểu,bóng lưng của anh tại sao lại lạnh lẽo,lại đơn bạc cùng cô đơn đến vậy,ánh chiều ta ấm áp chiếu lên anh nhưng tại sao quanh anh lại lạnh như vậy.

Nhưng khi quay đi anh không nhìn thấy,ở một góc nhỏ,một cô gái có đôi mắt màu đỏ và mái tóc màu trắng đang tựa vào tường,cô gái lấy tay bụm miệng,từng giọt,từng giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt tinh xảo, cô vô lực ngã xuống nức nở,cô biết bây giờ chưa phải lúc cô gặp anh ,nếu cô gặp anh mọi chuyện đã chuẩn bị sẽ công cốc,cho nên chúng ta hãy chờ nhé Lăng Liệt,bỗng một cơn ho dữ dội ập đến và  từng giọt máu đỏ diễm lệ trượt xuống khóe miệng,rơi khỏi khóe tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro