xin lỗi,em thật xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bibi : Mn ơi,xin lỗi Mn nha dạo này đang kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh,cho nên mk hơi bận,nhưng bây giờ đã xong rồi,mk có thể tiếp tục viết truyện,sắp kết thúc rồi đấy ,mọi người chờ nha
_______*  *,___________

   "Các người theo ta lâu vậy rồi,còn chưa ra " trong con hẻm tối tăm vang lên một giọng nói lạnh lùng của con gái.

  "Hắc hắc hắc......."

Bỗng từ mọi phía có những tiếng cười qủy dị đang tiến lại gần Lãnh Nhi,theo bản năng của sát thủ cô nắm chắc lấy khẩu súng.

   "Các người...là người của Hoa Như Thủy đúng không..?....." Lãnh Nhi lẳng lặng xoay người lại,đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng đám người đang bao vây cô .

  " Đúng thì sao mà không đúng thì sao,dù gì,cô cũng không sống được bao lâu,chi bằng hầu hạ anh em chúng ta,chúng ta sẽ để cô chết thống khoái....Hắc hắc hắc"_Tiếng cười đầy dâm đãng vang lên,tên cầm đầu mặt sẹo nhìn chằm chằm không dời mắt trên người Lãnh Nhi.

  "Bớt nói nhảm đi,các người rốt cuộc muốn gì..." Lãnh Nhi vẫn đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn thẳng vào tên cầm đầu mặt sẹo,ánh mắt phảng phất như vạn vật trên thế gian là nô lệ, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn người chết làm sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh,nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được.

   "Qủa là người thông minh...được rồi...Hoa tổng đang rất tức giận về việc Tư Đồ Lăng Liệt đánh lén sau lưng,a còn nữa với thế lực bí ẩn của nước S có lẽ là liên quan đến cô , Hoa tổng suy nghĩ như vậy cho nên...đành mời cô đến uống chút nước trà,

   Và Hoa tổng cũng nhờ anh em chúng ta chuyển lời cho cô rằng: khi cô bước vào thành phố này thì cô ấy đã biết cô chưa chết cho nên không phải trốn Hoa Như Thủy cô nữa  ,cô ( Hoa Như Thủy)  đã "mời" Tư Đồ Lăng Liệt đến trước "uống trà"cho nên cô ( Lãnh Nhi ) hảo hảo mà đến đây cứu anh ta đi" nói xong hắn ta im lặng nhìn Lãnh Nhi

  Đối với mệnh lệnh của Hoa Như Thủy hắn luôn luôn nghe theo bởi hắn sợ ,sợ thủ đoạn của cô ta ,cô ta thị huyết,cô ta tàn bạo,cô ta coi mạng người như cỏ rác,cho nên đối với loại người như Hoa Như Thủy hắn ta sinh ra tâm lý sợ hãi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro