Chap 1: Start!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........"Tôi lớn lên trong gia đình quyền quý và gia giáo, ba là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mẹ là một người phụ nữ phúc hậu và xinh đẹp, sống trong sự yêu thuơng, chiều chuộng đùm bọc của ba mẹ, có thể sở hữu tất cả những thứ mình thích, học hành giỏi giang xinh đẹp đuợc bạn bè thầy cô yêu quý,...đó là một cuộc sống duờng như bất cứ người nào cũng mơ ước có được. Tôi đã từng ngây thơ tin rằng cuộc sống của tôi sẽ mãi mãi như vậy, nhưng không...... Trên đời này không có bất cứ cái gì hoàn hảo cả "......
.
.
.
- Ba!! Ba đừng lừa con vậy mà. Sao mẹ lại bỏ đi chứ. Mẹ con không bao giờ bỏ con như vậy được. Ba đưa mẹ ra đi. Đừng giấu mẹ nữa mà.
Yam nắm chặt lấy tay ba nó, ngước đôi mắt long lanh to tròn màu hạt dẻ nhìn ông.
Ba Yam tuyệt vọng nhìn Yam, ông không biết nói sao với con gái mình nữa. Thật sự ông không thể cưỡng lại đôi mắt của đứa con gái nhỏ của ông. Nó nhìn ông như muốn cầu xin ông hãy nói rằng mẹ nó không bỏ đi.
Không biết nói gì hơn, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ông, hai tay dang rộng ôm chặt nó vào lòng.
- Con không tin.
Nó đã hiểu mọi chuyện. Nhưng nó không chấp nhận, nó xô ba nó ra rồi chạy ra vườn hoa, nơi mẹ nó và nó hay chơi cùng nhau.
Ngồi cạnh cây hoa hồng mẹ nó trồng, Yam ôm mặt khóc thút thít. Nó thật sư không hiểu sao mẹ nó lại bỏ ba nó đi, rõ ràng ba với mẹ nó vô cùng yêu thương nhau, gia đình nó sống rất hạnh phúc. Chẳng có bất cứ lí do gì mà mẹ nó lại bỏ đi cả...
.
.
.
......
Sau ngày mẹ bỏ đi, Yam có cảm giác ba của nó tối nào cũng đem phụ nữ về nhà. Và ông trở nên kì lạ, sau giờ đi làm về, ông suốt ngày trốn dưới tầng hầm làm chuyện gì đó, không cho ai lại gần. Mặc dù ông vẫn chơi và yêu thuơng Yam vô cùng nhưng có cái gì đó khác hẳn.
Nhất là khi Yam bắt đầu lớn, cô trở thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp giống như mẹ cô.
Mới đầu ba cô chỉ mới thuê người bảo vệ và giám sát cô. Nhưng rồi sau đó ông bắt đầu quản hết mọi thời gian cuả cô, nhất cử nhất động gì của cô ông cũng đều biết và cô đi đâu làm gì đều phải có sự đồng ý của ông. Ông còn không cho phép cô giao tiếp với bất cứ người con trai nào, trong nhà tất cả người làm là con trai đều bị thay đổi thành con gái.
Thương ba, nghĩ ba lo cho mình nên cô không dám nói lại nhưng được nuớc lấn tới, ông càng ngày càng quá đáng, ông bắt cô nghỉ học, thuê gia sư về dạy riêng cho cô, kể cả không gian riêng tư ông cũng lắp máy quay trong phòng riêng của cô.
Bây giờ Yam y như bị giá cầm vậy, không chịu nổi ba mình, cô quyết định nói thẳng với ông nhưng ông lại viện hết lí do này đến lí do nọ bắt cô ở nhà, nào là:
" ta chỉ muốn tốt cho con thôi; dạo này nhiều vụ bắt cóc phụ nữ liên tiếp xảy ra, ba sợ sẽ mất con; con trai không mấy ngừoi tốt đâu, ba sẽ tìm cho con một người tử tế; lòng nguời đáng sợ lắm con ạ; vì ba thương con nên ba không thể để con tiếp xúc với những người như vậy và bị tổn thương được.v.v".
Yam càng thuyết phục ông thì ông càng không nghe và cố chấp hơn. Cô mệt mỏi bỏ cuộc.
.
Lại một đêm nữa, lại có tiếng phụ nữ trong nhà, trùm chăn bịt hai tai lại, nước mắt cô ứa ra, cô nhớ mẹ.
Nghĩ tới mẹ rồi cô ngồi dậy, khoác áo khoác vào đi đến căn phòng của mẹ cô, căn phòng mà ba cô vẫn giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Ngày đó mẹ cô bỏ đi không lời từ biệt chỉ bỏ lại vỏn vẹn một mảnh giấy: "đừng tìm em". Mấy chục năm rồi giờ cô đã lớn, trở nên thông minh, đã giải được rất nhiều câu hỏi khó nhưng chỉ mỗi một câu hỏi mà cô luôn thắc mắc và không thể trả lời nổi, đó là tại sao mẹ cô lại bỏ đi?
Có ánh sáng, dưới tầng hầm, cô tò mò đi xuống, căn phòng mà ba cô không cho phép bất cứ ai vào hôm nay lại mở. Một mùi hôi thối như mùi chuột chết đến kinh tởm bốc lên. Cô bịt mũi đi vào trong.
Một cảnh tuợng vô cùng kinh hoàng, cô đứng đơ người, miệng không nói nên lời. Trên tường dán toàn là ảnh của cô từ lúc nhỏ đến lớn, có cả ảnh nude của cô và điều đáng sợ hơn không phải là những bức ảnh ấy mà là trong những ngăn tủ kính là những chai thuỷ tinh chứa các bộ phận của con người: mắt, mũi, tai,.... Trên các lọ thuỷ tinh là những bức ảnh của những người phụ nữ khác nhau và có một cái gì đó quen thuộc ở họ.
Chợt .........
Mẹ????
Đầu của mẹ cô đang lơ lửng bơi trong một bình dung dịch hoá học lớn. Đôi mắt đen nhánh của mẹ cô mở to trợn ngược, mái tóc rũ rượi.
Cô ngã khuỵ xuống, cô chẳng còn chút sức lực gì để đứng đuợc nữa....
... Mẹ... Hai dòng nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt tái xanh, sợ hãi..... Không đúng, có cái gì đó không đúng.
Hoá ra mẹ cô không phải bỏ đi mà là bị giết, và bị giết không phải bởi ai xa lạ mà là ba cô, người mà cô yêu quý hết mực thế mà bây giờ lại chính là hung thủ giết chết mẹ cô....
Bỗng dưng một cảm giác vô cùng ớn lạnh sau lưng cô.
Quay người lại ba cô đứng truớc cửa hầm với một cái bao đen đang rỉ máu trên tay, tay kia là một con dao đỏ máu....
Vậy là một người phụ nữ xấu số nữa đã chết.
Cô bất giác lùi lại phía sau, bất an và sợ hãi.
Không một chút biểu cảm ngạc nhiên hay sợ hãi, Ông ta vẫn thật bình thản:
- Đừng sợ. Ba đây. Ba sẽ không làm hại con đâu.
Ông vứt cái bao và con dao trên tay sang một bên, lau sạch hai bàn tay dính máu, tiến lại gần cô với ánh mắt trìu mến như chưa hề có chuyện gì xảy ra......
---------- To be Continued -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro