Chap 2: Yêu ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con...

Yam bủn rủn tay chân, không cử động được. Người đàn ông máu lạnh ấy dang rộng đôi bàn tay run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô.

Vẫn vậy....
Ông ta vẫn dịu dàng xoa đầu cô, giống như cái cách mà ông thường làm mỗi khi cô có chuyện buồn, ôm cô vào lòng rồi an ủi.
Và trong vòng tay rộng nhưng vô cùng ấm áp ấy, Yam cảm nhận được sự an toàn rồi quên hết mọi chuyện khiến cô bận tâm và buồn bã.

Nhưng...

Lúc này chẳng còn một chút hơi ấm hay sự an toàn từ vòng tay ấy, giờ đây nó chỉ còn mùi tanh của máu và đôi bàn tay ấy tỏa ra sự kinh tởm đến rợn người.

Yam cố xô ông ta ra nhưng mọi sức lực cửa cô đã bị sự sợ hãi nuốt trọn. Càng cố vùng vẫy, ông ta càng ôm chặt hơn, như thể ông ta sợ chỉ cần sơ hở chút thôi là cô có thể chạy mất khỏi .

Mệt mỏi,
Yam buông thả hai tay, không thèm chống cự lại, để mặc ông ta.
Nhắm mắt lại, cô chỉ muốn ngủ thiếp đi để ngày mai thức dậy, thật ra tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng..

" Chạy đi con. Chạy khỏi con quái vật ấy ngay". Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vô thức xuất hiện trong đầu cô....

- Mẹ...

Đầu mẹ cô vẫn mở to mắt nhìn cô như đang muốn nói điều gì đó, ẩn sâu trong đôi mắt đó là sự sợ hãi tột cùng và chứa đựng cả nỗi oán hận của mẹ cô đối với người đàn ông mà cô gọi là ba bao nhiêu năm nay.

Dường như tâm trí cô được đánh thức, cô lấy hết sức lực xô ông ta ra rồi chạy thẳng ra khỏi căn hầm u ám. ( Y hệt như cảnh chị Dậu vùng vẫy chống trả lao ra ngoài. Trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị :))

Những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông thi nhau thổi vào thân hình yếu ớt chỉ có vỏn vẹn một chiếc váy ngủ trên người. Bây giờ đối với cô sự giá lạnh của mùa đông cũng chẳng có nghĩa gì so với trái tim của người đàn ông đang đuổi theo sau lưng cả.

Cứ chạy, chạy mãi, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô chẳng biết làm gì ngoài chạy và chẳng biết sẽ chạy đi đâu...
Chỉ biết là nếu bị con người kia bắt sẽ ...

.... Ngõ cụt....

Thứ mà chẳng ai muốn thấy khi đang bị rượt đuổi cả...

Yam cúi xuống chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Sau khi mẹ cô bỏ đi, à không cái ngày mẹ cô bị giết, ông ta chẳng cho cô ra khỏi nhà để luyện tập thế nên thể lực của cô rất yếu. Chỉ mấy chốc là ông ta đã đuổi kịp.

Ông nhìn cô bằng đôi mắt lo lắng bắn khoản, không dám lại gần.
-.... Tại... Tại sao......Mọi chuyện lại thành ra như thế này...?
Tuyệt vọng, cô hét to trong tiếng nấc .

-.. Ba... Ba xin lỗi.. Hãy tha lỗi cho ba... Ba...
Xin lỗi?!
Sau tất cả những gì cô vừa chứng kiến.
Chỉ một câu xin lỗi liệu có thể xoá bỏ đi hết những hình ảnh đáng sợ ấy trong tâm trí cô không?!
Lời xin lỗi ấy có thể khiến mẹ cô sống lại không?!
Cô thực sự, thực sự chẳng hiểu nổi tại sao ba cô lại làm những chuyện như vậy?!
-... Tại sao ba lại giết mẹ....Mẹ với ba rất yêu thương nhau mà.

Chẳng phải ba người chúng ta đang sống hạnh phúc ư? Tại sao? Tại sao chứ?
Cô khuỵ người xuống đất đau khổ, ôm mặt khóc nức nở....

- Con.... Ba.. thực ra ba.... Ba không hề yêu mẹ con... . Người ba yêu là... Con. Ba thực sự yêu con.....Ba yêu con...

.. Trong màn đêm tuyết rơi lạnh giá ấy, lần đầu tiên cô thấy ba cô khóc. Ông ta run lẩy bẩy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đau khổ ấy như thể mọi cảm xúc mà bấy lâu nay ông giấu đã được nói ra hết.

Yam bàng hoàng, chẳng tin vào tai của mình nữa... Cô im lặng nhìn ông.

- Mẹ của con, bà ta chẳng tốt như con nghĩ đâu. Ta ghê tởm bà ta. Chỉ vì tiền và địa vị của ta, bà ta đã hãm hại ta và có bầu rồi đe dọa bắt ta phải cưới bả. Đối với ta, phụ nữ chỉ là 1 thứ hạ đẳng. Họ chẳng khác gì lũ động vật ăn thịt chỉ vì miếng mồi ngon mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào. Nhưng con lại khác, con trong sáng và thuần khiết, trái tim con chẳng hề có một vết bẩn nào, rồi ta nhận ra đã yêu con lúc nào không hay . Ta không muốn con phải buồn và đau khổ thế nên ta đã giả vờ yêu thương bà ta để cho con có một gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Và dường như bà ta cảm nhận được gì đó không đúng ở tình yêu ta dành cho con. Bà ta ghen tị với con, bả muốn tách ta ra khỏi con. Thế nên bà ta đã lén lút đăng kí đưa con ra nước ngoài học. Bị ta phát hiện bà ta vẫn ngoan cố đòi đưa con ra nước ngoài, hai ta đã cãi vã gì đó, đến lúc ta bình tĩnh lại rồi thì bà ta đã nằm bất động trên vũng máu dưới sàn. Ta đã nói bà ta hãy yên phận mà bà ta chẳng chịu nghe. Không ai được phép đưa con rời khỏi ta. Tất cả là tại bà ta. Đó là cái giá mà bà ta phải trả vì không nghe lời ta. Ha ha ha...

Ông ta bỗng nhiên cười một cách điên dại, đôi mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Rồi bỗng dưng lại vò đầu, khóc nức nở như một người điên.

-Ta... Ta đã vô cùng sợ hãi, ta không sợ phải ngồi tù, ta chỉ sợ con ghét ta, thế nên ta đã lừa dối con... Ta sợ, ta thực sự rất sợ.... rồi con càng lớn càng xinh đẹp và nỗi sợ của ta càng lớn theo. Ta sợ một ngày nào đó con sẽ yêu một người khác, con sẽ rời xa ta. "Ta cần con, ta yêu con, ta muốn chiếm hữu lấy con, không bất cứ ai có thể có con ngoài ta" những ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu khiến ta không thể ngừng cố trói buộc con lại trong thế giới của riêng ta..... Ta.. Ta chỉ muốn được yêu con như người bình thường. Tại sao lại không được chứ?...

.... Ha... Chuyện gì vậy, cái gì đang diễn ra vậy?... ha...

>>>>>>> To Be Continue<<<<
Hu hu phải Học sml nên giờ mới ra được chap 2. T^T đã vậy viết còn ngáo ngáo nữa. =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro