Chap3: Rơi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Yam trở nên hoảng loạn, cô bỗng cười lớn như người mất trí. Khuôn mặt bỗng dưng trắng bệch chẳng có một chút cảm xúc.

Thật sự...

Moị thứ đổ ập tới một cách bất ngờ chẳng thể nào cô có thể chấp nhận được hết tất cả mọi chuyện đều là sự thật.

-.... Con... Con đừng làm ta sợ. Con đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, đừng... đừng như vậy mà... À... Vào ... Vào nhà thôi, ở ngoài này lạnh lắm con.

Làm ông ta sợ?! Người sợ hãi duy nhất ở đây đáng ra là cô chứ? không phải ông ta.
Một người có thể giết tất cả những người khác vì lợi ích của mình một cách không nương tay , lại biết sợ ư?!

Thật nực cười..
Ông ta còn cho rằng điều ông ta làm là đúng đắn nữa mới hay chứ.

Cẩn thận tiến lại gần cô, đôi mắt lo lắng đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

- Đứng.. Đứng đó.. Tôi..tôi cấm ông lại gần.. Nếu không tôi sẽ...

Yam hoảng sợ, lùi lại , đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm một thứ gì đó để tự vệ nhưng...
Không
Chẳng có gì cả.

... Nắp cống?!....

-Ông đứng lại đó.
Yam cố hết sức hét to, rồi cúi xuống mở nắp cống.
-Ông lại gần là..là tôi...tôi sẽ nhảy xuống đấy.

Chẳng còn cách nào khác nữa, nếu cô bị ông ta bắt thì đến hết cuộc đời cô, cô vẫn phải sống trong sự sợ hãi và trong tầm kiểm soát của ông ta.

- Yam à, con biết là dù con có nhảy xuống thì ta vẫn tìm được con dễ dàng mà. Nào, ngoan. Lại đây! Dưới đó bẩn lắm. Nó sẽ làm khuôn mặt đáng yêu của con bị bẩn mất. Ta sẽ đau lòng lắm..

Hai tay cô run rẩy, đôi ngươi của cô dường như bị thu nhỏ lại chẳng còn một chút hồn vía...
Ông ta...
Thật.. Thật sự.. Bệnh hoạn.

' Bụp '

Yam nhảy ùm xuống cống.
..... ...
...
Không ....Không ...Không ... Không ... Không ...Không... Không... Không... Không... Không... Không... Không

Ông ta thầy thần chạy lại nhìn xuống cống nhưng cô chẳng còn ở đó.
.... Tại sao?
Tại sao con lại chạy khỏi ta chứ?
Ta đã làm gì sai ư?
Sao con lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Ta làm vậy cũng chỉ vì con thôi mà.
- Yammmmmm
Đấm mạnh xuống đất, ông ta hét lên trong đau khổ. Đáp lại chỉ là tiếng vọng của giọng ông từ rãnh cống hôi thối và tiếng kêu của đám chuột cống ...
Nước mắt chưa khô trên khuôn mặt ấy lại tiếp tục chảy dài...

Yam chạy thục mạng...
Cô từng rất thích chơi trò đuổi bắt cùng ba cô lúc còn nhỏ nhưng bây giờ thì ....
...
Cơ thể yếu đuối ấy cứ run lẩy bẩy....
Vì cái lạnh của mùa đông và sự hôi thối bẩn thỉu của cống rãnh ?!
Vì sự sợ hãi với lòng người giá lạnh?!
Hay vì đang khóc trong nỗi tuyệt vọng?!

Chạy....và.. cứ chạy.....

Hình như...

Có ánh sáng....

Ở phía đằng kia

Thật tuyệt đẹp...

....
Đây là đâu?!

Thiên đường chăng?!

.... Yam nhíu mi tâm lại, cố nhìn vào ánh sáng vàng nhạt trong khoảng không trắng xoá..

Mọi thứ .... thật mờ nhạt..

Có cái gì đó ở phía xa...

Yam tiến lại gần...

Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đen tuyệt đẹp vừa quyến rũ vừa có gì đó thanh lịch, bà ngồi trên một chiếc giường nhỏ đang xoa đầu đứa bé gái nằm trên đùi bà.

Có ... chút gì đó thật quen thuộc và hoài niệm...

Yam lại gần cố nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ đó nhưng không tài nào nhìn được.
Cứ bước thêm một bước thì họ lại di chuyển lùi xa cô bằng khoảng cách đó.

Người phụ nữ ấy cúi xuống sát tai đứa bé gái thì thầm điều gì đó....
Bỗng
bà ta ngước lên về phía cô rồi hét to:

... " Đi chết đi "....

Yam hốt hoảng tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầy trên trán.

Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

" ha..Đúng rồi! Chỉ là giấc mơ chẳng thể nào ba lại giết mẹ cả ha...''

Đó là giấc mơ, đúng nó là giấc mơ....
.....Nhưng....

Tại sao?!

Tại sao cô lại ở một nơi lạ hoắc, và người cô lại bốc lên mùi hôi như mùi nước cống vậy.

-... Giấc mơ... không phải... Nó là giấc mơ chắc chắn vậy rồi .. Chắc chắn thế.

Yam ngồi lẩm bẩm một mình, nước mắt cô bỗng chảy ra trong vô thức, không tài nào ngừng được.

*Tiếng mở cửa*

Một chàng trai trạc hai muơi, ăn mặc lem luốc đi vào phòng, trên tay cầm một bát cháo hoa đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường:
- Cô tỉnh dậy rồi à?! Ăn chút cháo cho khỏe này. Ơ?! Sao cô lại khóc...

Yam nắm lấy tay anh ta bóp chặt:
- Này anh! Cầu xin... Cầu xin anh hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ hoặc đây chỉ là một trò đùa đi. Làm ơn.

- Xin lỗi. Nhưng thật sự tôi không hiểu cô đang nói gì cả . Trò đùa gì ?! Cô bình tĩnh lại đã.

Tay cô trượt dần khỏi áo buông thả xuống.
Vậy là ... Sự thật... Tất cả là sự thật ....
- KHÔNG PHẢI...  KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC.
Yam lại trở nên điên loạn la hét trong nỗi tuyệt vọng .

Khuôn mặt ngây thơ luôn luôn tươi cười rạng ngời ngày nào giờ bỗng trở nên lem luốc và đau khổ hơn bao giờ hết trông cô cứ như một thiên thần ngây thơ bị chính người mình tin tưởng nhất đẩy xuống địa ngục.

Sẽ kì diệu làm sao nếu có một phép màu như trong các câu chuyện cổ tích mà cô từng đọc hồi bé xuất hiện rồi .....

Đôi bàn tay chai sần ôm chặt lấy cô, giữ chặt cô lại, nhẹ nhàng vỗ về:
- Đừng khóc.... Bình tĩnh lại nào .... rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Yam giật mình đẩy mạnh anh ra...
Hình ảnh khuôn mặt người đàn ông ấy lại hiện ra trong tâm trí ....
"Mọi chuyện sẽ qua thôi, ba đây rồi "
cứ lặp đi lặp lại trong đầu ....
>>>>>> To be continued<<<<<<
Yêu lắm:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro