Chap 4: End or Start again?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yam à......Bỏ hai tay ra rồi nghe ba nói này. Ngoan nào."

Yam bịt hai tai lại cố gắng để không nghe thấy gì, móng tay cấu mạnh vào hai tai khiến lớp da mỏng ở sau vành tai bị rách, máu bắt đầu rỉ ra từ từ chảy xuống cổ thấm vào áo. Trông thật thê lương!.

Nhưng giọng nói ấy vẫn không chịu buông tha mà cứ văng vẳng ...

Ba yêu con ... Ba yêu con ...

- Đi... đi ra đi...Thoát khỏi đầu tôi . Im lặng đi ... Làm ơn buông tha cho ...

*Bép*

Bàn tay lạ giữ chặt lấy vai cô lay mạnh, sau cú tát bất ngờ :

- Này ! Cô kia ! Nhìn tôi này!

Cú tát làm Yam bừng tỉnh, lôi cô trở lại với thực tại. Trước mặt cô bây giờ không phải là người đàn ông ấy nữa mà là một người con gái đang nhìn cô chằm chằm:
- Này! Cô bình tĩnh lại chưa?!
...
Yam cúi đầu xuống đất không trả lời, đầu cô trở nên mơ hồ với quá nhiều suy nghĩ , có quá nhiều chuyện xảy ra,cô vẫn còn chưa nhận thức được tình hình hiện tại.
- Shh... Chết tiệt! Này. Tôi không biết cô đã trải qua điều gì kinh khủng khiến cô biến thành như thế này. Nhưng mà cô nhìn đi, điều đó đã qua rồi, ở đây chẳng có cái chuyện kinh khủng đó, chỉ có tôi và cô. Nhìn tôi đi!
Cô ta bực mình nâng mặt Yam lên, ghé sát mặt vào cô:
- Nhìn tôi này!
- Tôi... Tôi không biết nữa. Tôi... sợ lắm...

- Cô sợ gì có thể nói cho tôi nghe được không ?! - Anh ta nhìn cô lo lắng đưa cho cô một chiếc khăn tay nhỏ- Cô lau máu đi.
- Tôi...
- Thôi được rồi. Cô không muốn nói cũng được. Đó là chuyện của cô, chúng tôi không ép được. Anh đi ra với em.
Cô ta xoa đầu Yam, cười hiền từ:
- Cô bình tĩnh là đuợc rồi. Mà chắc bây giờ cô muốn ở một mình nhỉ?
- Ưm...
- Hmm.. Tôi là Rika còn kia là anh trai tôi Kari. Nếu cô cần gì thì cứ kêu chúng tôi không có gì đáng sợ ở đây đâu. Vậy nên ăn cháo đi.
...
Căn phòng gỗ giờ đây trở nên thật im lặng, có thể nghe thấy tiếng lá cây xì xào, tiếng cọt kẹt của cánh cửa sổ gỗ bị gió lay,... Cảm giác thật tĩnh lặng.

Nước mắt cô lại chảy nhưng nó đã khác, nó không giống như những giọt nước mắt hôm qua - những giọt nước mắt sợ hãi mà là những giọt nước mắt vì chấp nhận sự thật.

Yam ngả lưng vào tường, co chân lại nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ.
Nó thật khác với cảnh vật cô thường được ngắm ở khung cửa sổ phòng cô, không có hồ bơi, không có vườn hoa hồng hay những bức tường lớn và không có người vệ sĩ nào cả.
Chỉ có cây và hoa cỏ dại, mọi thứ thật tự nhiên và bình yên đến lạ.

Tự nghĩ những cái cây kia tại sao vẫn còn sống khi nhìn trơ trụi chẳng có lá, trải qua mùa đông mà chẳng cần áo ấm hay được bảo vệ?!

Thật quả là nguỡng mộ!

Nhưng... tại sao phải làm vậy, tại sao lại phải trải qua mùa đông khắc nghiệt mà không phải mãi mãilà mùa xuân ấm áp?! Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?!

Liệu có phải là thử thách của tạo hoá nghĩ?!

Những cái cây không vuợt qua được sẽ chết, còn nếu kiên trì vuợt qua mùa đông thì sẽ lớn hơn, mọc lên những búp lá non mới vào mùa xuân. Đó là phần thưởng của sự kiên trì?!

Phải chăng tạo hoá cũng đang thử thách cô giống như vậy?!

Vậy ... Thử thách này cũng quá là tàn nhẫn mà ...

Gió hiu hiu thổi vào căn phòng, mùi cháo hoa và mùi của gió hoà quyện vào nhau tạo ra một mùi hương mộc mạc...
Cảm giác thật dễ chịu... Nhưng cũng thật đói bụng...
>>> >> To be Continued <<<<<
Xin lỗi huhu -_-
Tui đã nói là thi xong là ra chap mới nhưng mà tại cái thân xác này quá lười biếng và không chịu nghe lời tui. Kéo dai đến tận tháng 7.
T^T Đã vậy ra chap còn ngắn ngủn -~-
Thật lòng xin lỗi những con người xinh đẹp, đáng yêu đang đọc và đợi truyện.
Đa tạ \(>~<)/ I LOVE YOU PẶC PẶC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro