Chương 1:kiếp này không muốn phải hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng mơ,hư ảo,những thứ mơ hồ trong giấc mơ mà sau một ngày mệt mỏi chán trường,đúng tôi cũng giống như bạn muốn một giấc mơ đẹp và đôi khi tôi muốn thoát khỏi thế giới này,có lẽ nơi này không dành cho tôi.

(Ngươi có muốn trở thành kẻ đứng trên tất cả,giết hết,ngươi có muốn thoát khỏi nơi đầy nhàm chán này).

-này ngươi là ai dừng ngay việc lảm nhảm trong đầu ta đi không ta sút văng ngươi đấy.

(Haha tên nhóc ngươi hãy xem xét lại đi đây không phải là một ảo tưởng của ngươi,ta là một thực thể vượt xa tầm của các ngươi).

-thế ngươi tìm đến ta làm gì khi mà ta chỉ là một tên vô tích sự ăn lông ở lỗ chứ ?

(Có lẽ ta thương hại ngươi chăng nhưng đây sẽ là một bản giao dịch,ngươi sẽ được sinh ra đúng nơi và thế giới ngươi muốn nhưng ngươi ở đây sẽ là của ta)

Sau một hồi suy nghĩ...

-Được nhưng ngươi sẽ không lừa ta chứ

(Ta đã nói đây là giao dịch và ta luôn giữ lời ta không như ngươi không như những thực thể yếu kém)

[Và thế là tôi đã bước vào một cuộc hành trình vô định và không biết trước]

Mơ hồ tỉnh dậy...

Đây là đâu và tôi là ai ?

(Đó là những suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi)

Trước mắt tôi là một cảnh tượng hùng vĩ và với một tên chỉ thấy núi non và biển cả qua cái tivi cũ như tôi thì quả thực đây có hơi sốc tí đấy.

Đứng dậy nào và bắt đầu tìm hiểu xem cái thực thể hay làm nhảm trong đầu tôi lúc trước đã đưa tôi tới đâu.

Lúc đầu tuy chưa quen nhưng có một điều tôi cảm nhận được rất rõ là không khí ở đây cực kì thanh mát so với những khí thải bụi bặm trước đây tôi thường tiếp xúc.

Khi đó khá khát,tôi nhìn lên mặt trời và đứng hình mất vài giây khi nhận ra rằng...

Có tới 2 mặt trời.

Đó là lúc cái não tàn của tôi biết đây không phải là thế giới của tôi nữa rồi.

Trong người tôi giờ có hai cảm xúc lẫn lộn cả vui và buồn,tôi tự hỏi đây có phải điều mình muốn .

Tuy không biết điều gì đang chờ đợi tôi phía trước nhưng chính cảm giác ấy đã khiến tôi chắc chắn rằng nơi này là dành cho tôi.

Bỏ qua cái mặt trời đi vì bản năng và cái bụng của tôi cho tôi biết là mình nên kiếm thứ gì đó để ăn .

Tuy chỉ là tên ăn lông ở lỗ và dưới đáy xã hội nhưng tôi có chút kinh nghiệm về sinh tồn và đánh đấm.

Nhưng không như các nhà mạo hiểm tôi chỉ biết sơ thôi và phải rất vất vả để có thể làm ra được một ngọn giáo với mũi bằng đá bọc với vải và thân gỗ.

Đối với nhiều người thì đây chả là gì nhưng riêng với tôi thì đó là cả một quá trình và tôi tự hào về nó nhưng không đến mức làm rồi để chưng cho vui đâu thứ gì mà làm rồi không xài chứ đúng không ?

Tôi bắt tay vào săn bất cứ thứ gì nhìn thấy và không giống trong mấy bộ phim đem đồ mua sẵn lên rồi nấu ăn đâu,nó thật sự là một thử thách lớn.

Nếu tôi đoán không nhầm thì đã 4 tiếng rồi và thành quả của tôi là một con thỏ khá lớn tôi đã phải đuổi theo,làm 1001 cách mới bắt được nó,vui mừng đi kiếm nước uống và chuẩn bị cho một bữa ăn nào.

Tưởng rằng mọi sự mệt mỏi sẽ được đền đáp nhưng không ngờ giờ tôi lại phải căng não suy nghĩ làm sao để tạo một đám lửa đủ để nướng chín con thỏ.

Tôi đã phải bẻ những cành cây to và đập ra những tảng đá vừa và một chút thời gian mới mài và làm ra được cây rìu đá,mặc dù không giống cây rìu lắm nhưng mà thôi dùng tạm cũng được.

Vác theo cây rìu đi chặt một đóm gỗ khô vì gỗ khô rất dễ cháy .

Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng thì cuối cùng tôi cũng đã nhóm được một đóm lửa đủ để cho con thỏ lên dĩa,tôi không có gia vị gì và tài nấu nướng của tôi cũng thuộc dạng trên trời dưới đất nhưng sau tất cả những khó khăn đã trải qua thì thật sự món này ngon hơn những gì tôi tưởng tượng được.

Nơi này có 2 mặt trời và không có đêm.

Điều này làm tôi yên tâm vì tôi khá sợ bóng tối,nhưng mà 2 cái nên nó nóng gấp đôi gặp mấy anh công tử bột thì thôi rồi nó đen thui luôn.

Sau khi xong hết những công việc như một người nông dân thì tôi quyết định nghỉ ngơi và suy ngẫm lại cuộc sống một chút.

Cái thực thể kia nói tôi sẽ được sinh ra đúng thế giới mà sao tôi lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này?

Và đó là lúc tôi biết rằng đã đến lúc tạm biệt sự bảo bọc của rừng núi và dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy thử thách.

Trong tay tôi không có gì cả,không bản đồ,không la bàn,chỉ có chút thức ăn một vài món vũ khí dùng tạm , tuy rất đắn đo nhưng tôi đã quyết định liều ăn nhiều.

Đi được khoảng cách gần 500 mét có lẽ là theo hướng nam.

(Có một mùi rất quen , một thứ mùi kinh khủng không thể lẫn đi đâu được).

Dựa theo kinh nghiệm lúc trước của tôi khi vẫn còn mơ cái giấc mơ được làm lão đại của mình , tôi tiến đến cái cây trước mặt và im lặng,đó là mùi máu tanh.

Tôi không chờ đợi người phía sau cái cây trả lời , tôi chờ đợi cái cảm giác kinh hoàng tột độ bỗng chạy khắp người tôi qua đi.

Sau khi đứng hình một lúc lâu thì tôi chập chững tiến lại gần,có lẽ đây là giết người cướp của.

Dựa vào bộ đồ trên người có thể thấy anh ta khá là giàu tuy biết lục lọi là xúc phạm nhưng bản năng của tôi níu kéo tôi phải làm như vậy.

Và có lẽ tôi đã đúng khi thứ anh ta liều mạng để giấu là một cuộn gỗ và một tấm vải có ghi chú.

-phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết:Quốc Vương đời thứ 12 thuộc triều đại đế quốc hoàng kim edokyo quốc vương thanh thiên mệnh quốc hiệu doanh chính sắp băng Hà triệu gọi các công thần tập hợp chuyện này là tuyệt đối giữ bí mật cấp quốc gia)

Kế bên là một cuộn giấy mà trong đó có ghi chép kiếm pháp huyền tử lệnh của hạng thiếu long khi xưa để lại
(Tổng cộng có 6 thức là thức 1:dạ sát,thức hai:dạ hành,thức thứ 3:huyền tử kiếm pháp và thức thứ 4:dạ hành khuyên sát)

Cũng có ghi chú thêm là sức mạnh ở thế giới này giống như trong truyện tu tiên vậy muốn mạnh phải có thiên phú nhưng muốn trở thành cao thủ thì phải nhờ thiên cơ.

Tôi thấy khá bất ngờ khi chúng không thấy những thứ này nhưng tôi biết chắc,bộ kiếm pháp này chắc chắn phải là một bộ tuyệt kĩ kiếm pháp.

Còn bức thư có lẽ tôi sẽ trả về cho chủ.nhưng phải nhanh vì có lẽ đây là một chuyện khá quan trọng liên quan đến quốc gia.

(Đẳng cấp tu tiên thế giới này chia như sau:cảnh giới thứ nhất sức mạnh hơn người ,cảnh giới thứ hai:mượn sức nguyên tố,cảnh giới thứ 3:hợp nhất môi trường,cảnh giới thứ 4:điều khiển thiên mệnh và cảnh giới thứ 5:luân hồi bất định)

Tất nhiên lấy đồ rồi thì phải xài chứ nhưng ít nhất phải cho cậu trai trẻ kia một chỗ đê yên nghỉ ,(thở dài) chắc cậu ta còn trẻ hơn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro