Chương 2: đột phá vòng vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Mới nhắm mắt một chút mà đã thấm thoát 2 tuần trôi qua rồi, vì không có đêm nên tôi phải tính bằng ba bữa qua một ngày.

Mộ phần đã đắp xong.

Tay còn cầm tờ giấy tôi tự nhủ mình rằng: con đường sau này sẽ phải cẩn thận hơn, vì thứ đáng sợ nhất không phải yêu thú mà là chính con người.

Trong 2 tuần qua tôi cũng đã rất nỗ lực (chắc có lẽ thiên phú của tôi khá cao) tôi học thành công  thức 2 của huyền tử kiếm pháp.

Rồi giờ buông bỏ quá khứ nào giờ tôi đã có bản đồ trong tay và tiến về vương quốc edokyo thôi.
(Thế giới này được hình thành từ bốn thánh: thánh kiếm, thánh thể, thánh lực và thánh ý chia làm 14 quốc gia rộng lớn với edokyo thống trị tất cả ở phương nam còn phương Bắc lạnh giá là sự cung kính tuyệt đối cho eojord)

Hiện tại tôi đang ở một vùng núi tách biệt với thế giới bên ngoài và cũng là nơi xảy ra chiến tranh từ khắp các vùng phía nam.

Tuy không đã suy nghĩ tới nhiều cách khác nhau nhưng sau cùng đổ máu là điều chắc chắn phải xảy ra.
(Một tên lính thường ở mức cảnh giới 1 hạ cấp sĩ quan là cảnh giới 1 trung cấp, tôi khá mạnh và tự tin vì mình là cảnh giới 2 hạ cấp).

Bây giờ nơi an toàn nhất để tới là tạc thiên bang ở giữa thế cân bằng không màng chiến sự, đó cũng là nơi tốt để tôi tìm hiểu thêm về việc tu luyện.

Nhưng giờ quan trọng nhất vẫn là giao bức thư cho quan lại của vương triều đại đế.

Dừng chân lại nấu chút thịt thỏ để ăn, giờ khi quen rồi cảm thấy như được ăn thịt gà vậy.

Cứu...

Cái gì thế ?

Tôi nhớ ở đây đâu có chó rừng, tôi lập tức chạy theo tiếng la ấy và khi đến nơi, chỉ còn 1 người sống sót.

Này anh bạn đừng lo có tôi đây rồi (đó là điều mà tôi muốn nói) nhưng tiếc rằng vết thương đã quá nặng .

Này anh bạn, đừng cố cứu tôi, tôi chỉ xin cậu một ân tình nếu được kiếp sau tôi sẽ trả.

Cứ nói tôi hứa sẽ giúp anh nếu trong khả năng.

Kết thúc giúp tôi đi, làm ơn giết tôi đi, kết thúc những gì tôi vừa trải qua, làm ơn...

Tôi ôm anh ta vào lòng đưa hai bàn tay lên xoa đầu và nói: mong anh được yên nghỉ

Tôi đã bẻ gãy cổ anh ta để kết thúc sự dày vò đó.

Một cảm giác không mấy dễ chịu. Dù tôi đã là một người từng trải.

Nhẹ nhàng đặt anh ta xuống, nước mắt tôi rơi tự bao giờ, đây là cảm giác thương tiếc cho một người lính, tôi không biết nữa nhưng giọt nước mắt ấy giúp tôi nhận ra rằng tôi còn là một con người.

Lê bước chân nặng nhọc của mình băng qua khu rừng mà trước đây từng là nhà mình, tôi dành một phút để tưởng niệm khung cảnh này vì có thể, sau này tôi sẽ không có cơ hội thấy lại nữa.

Trên đường đi tôi có gặp được những người lính của vương quốc edokyo, tôi đã quyết định gia nhập cùng họ để đột phá vòng vây đánh lén của quân địch, mở đường cho những chiếc xe công thành xông vào và câu giờ cho các trưởng lão xuất hiện.

Tôi là một tên lính vừa mới vào và không xác minh được danh tính của mình nên họ cho tôi vào tiểu đội sói săn, hay nói cách khác là quân cảm tử.

Dù biết vị trí này cực kì nguy hiểm nhưng vì tôi là một người lạ nên đành chấp thuận.
(Vị trí này là quân cảm tử, những người lính ở đơn vị này thường có tu vi rất thấp hoặc tệ hơn là không có)

Tôi phải cố gắng sống sót và nếu được thì tôi sẽ cố cứu nhiều người nhất có thể, một bóng người chững chạc bước tới trước mặt tôi.

Chào anh bạn, tôi là lao ái, chỉ huy cuộc chiến lần này, đừng thất vọng quá, chúng ta đều được gửi tới đây để chết cả, nhưng hãy chứng minh cho bọn quý tộc ấy thấy chúng ta không như họ, chúng ta chiến đấu vì vương triều đại đế và đừng chết trước khi thành công.

Chính những lời nói đó của anh ta đã thức tỉnh tôi rằng, không thể chiến đấu chỉ vì bản thân, tôi cũng không phải thần tiên nhưng chắc chắn tôi sẽ làm mọi thứ có thể.

Tất cả sẵn sàng ( chỉ huy thét lớn lên) tấn công.

Cả đội mười ngàn chiến binh cùng nhau lao lên, khác với họ tôi lợi dụng tu vi của mình để giết hết bọn cung thủ trước.

Chỉ sau vài nhịp thở, một con dao tàn, đôi tay của tôi đã đầy vết máu, nhưng tôi không hề thấy sợ, đó là lúc đại quân mai phục của địch nhân ra vấn đề.

Chúng dồn lực tấn công thẳng vào quân đột phá không màng hậu quả, trong đó có tên thủ lĩnh, tu vi của hắn là cảnh giới 2 hạ cấp, ngang tôi.

Hắn lao vào như một chiếc xe tăng và giết từng người một, trong một phút bất cẩn, chỉ huy đã bị thương nặng sau khi bị hắn đâm một kiếm thấu tim.

Lúc này tôi đã thật sự mất bình tĩnh, mượn nguyên tố gió giúp chân ta nhẹ như bay, tôi lập tức chạy tới đỡ lấy cơ thể của người chỉ huy đang dần gục ngã, mọi chuyện còn lại giao cho tôi.

Tôi bước ra trước mặt tên thủ lĩnh và nói ngươi có dám đánh tay đôi với ta, cả đoàn quân của hắn cười lớn.

Ngươi, đủ tư cách sao ?

Ta hỏi lần cuối, có hay không.

Hắn liền nhảy vào định đánh trước khi tôi thủ thế nhưng tôi đã tránh được trong gang tấc, không cần nhiều lời, huyền tử kiếm pháp của tôi nhanh đến mức khiến đầu của hắn rơi ra trước khi hắn nhận biết được điều gì đã xảy ra.

Mất đi thủ lĩnh, quân bao vây như rắn mất đầu, lợi dụng tình thế, toàn quân của phe tôi xông lên truy cùng diệt tận cho đến lúc đây biến thành một bình địa đúng nghĩa.

Lúc tôi quay lại thì chỉ huy đã hy sinh rồi, cảm giác nặng nề trong lòng tôi trở lại và càng nặng thêm, nhưng có lẽ tôi khá kiên cường nên ráng gượng nuốt nước mắt vào trong, nhẹ nhàng bế xác chỉ huy lên và làm cho anh ấy một mộ phần, mong anh hãy yên nghỉ, anh đã làm rất tốt, một chiến binh.

Những người lính rất biết ơn tôi, họ muốn tôi ở lại và chờ quân tiếp viện đến đón đi, tuy rất cảm kích nhưng tôi không thế chậm trễ hơn nữa sau khi thấy việc không có quốc vương mới, đế quốc sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.

Chân tôi lang thang, bước qua từng cái xác của cả bạn lẫn thù, trong thâm tâm, tôi cầu mong chuyện này sẽ sớm chấm dứt, chiến tranh thật sự đã tạo ra một mất mát quá lớn.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro