Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thời tôi sinh ra là lúc bộ phim Hoàn Châu Cách Cách và Tân Dòng Sông Ly Biệt đang rất được yêu thích. Đặc biệt là nhà nội tôi. Các cô và các chị trên nội cực kì mê phim này.

  Tôi nghe kể lại khi biết tin mẹ tôi sắp sinh, các cô trên nội tụ tập lại phòng khách vừa xem phim vừa nghĩ cái tên cho đứa cháu sắp ra đời.

  Đúng lúc đó, bộ phim chiếu cảnh hôn giữa Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ thì cô út nhỏ nhất xấu hổ che mặt lại, tai đỏ ửng mà miệng không ngừng cười hi hi trong khi cô ba - người đã có 3 đứa con thì ngồi yên xem chăm chú nhưng tay thì bận che mắt cô con gái trưởng 10 tuổi, cô năm thì miệng cắn hột dưa xong thì liếng loáng vài cái tên Hồng, Cúc, Mai, . . .cô bảy thì ngồi chống mắt lên xem mà bình luận nụ hôn của diễn viên đủ kiểu.

  Khi cô Út cười hi hi thì cũng là lúc cô Năm đã nghĩ ra tên cho tôi. Ngô Mạn Hi - Cái tên mang mác tiếng Trung và xen lẫn tiếng cười của cô Út.

  Mọi người trong xóm đều nói tên tôi hay hay mà còn hiếm, rất dễ nhớ. Tôi cũng thích cái tên này lắm Hi, Mạn Hi, Ngô Mạn Hi.

   Mấy đứa con nít trong xóm chẳng có đứa nào tên đẹp mà lạ như tôi cả. Toàn mấy cái tên xoàng xoàng như con Bích Tú, Hằng Vy, . . .

   Duy nhất chỉ có anh Nun là tên đẹp: Huỳnh Nhật Thiên. Tôi nghe mẹ nói tên anh Nun đẹp nên chắc chắn là đẹp rồi. Người lớn biết nhiều hơn con nít mà!

__________________________

   Lúc nhỏ nghe mẹ kể và nhìn vào album thì tôi không có tóc. Mẹ nói là chắc không nghe lời. nên rụng hết rồi. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều lắm. Rụng tóc thì mát đầu thôi, đỡ phải tốn tiền mua xà phòng gội đầu. Nhưng lớn rồi mới thấy, có lẽ do di chứng ngày trước nên tóc tôi rất hay rụng mà không cần lý do.

   Trong xóm hay gọi tôi là "Hi chùa" ý tứ là Hi không có tóc, Hi đầu chùa (mấy người đi tu trên chùa thường không có tóc). Mà lúc nhỏ, biết gì đâu, người ta gọi thì gọi thôi, không ngờ chết tên luôn. Đến tận bây giờ người ta vẫn hay quen gọi tôi là "Hi chùa".

   Mà kể cũng lạ lúc ấy trong xóm cũng có anh Nụ và anh Nun cạo đầu trọc mà tại sao không ai gọi là "Nụ chùa" hay "Nun chùa" hết. Tại sao mấy ni cô trên chùa không có tóc lại không ai gọi là "ni cô chùa" mà sao các thầy trên chùa gọi là "thầy chùa". Tại sao trong xóm chỉ có tôi là "Hi chùa"?

    Khi còn nhỏ tôi rất hay thích hỏi tại sao, vấn đề "đầu chùa" tôi hỏi cả nhà ngoại mà không ai cho tôi câu trả lời vừa lòng. Tôi lúc đó nghĩ nếu không ai trả lời được thì nên kêu "thầy chùa" là "thầy trọc" nghe mạnh mẽ hơn nhiều. Chữ chùa nghe hài hài sao ấy!

  Vì không ai trả lời được nên tôi sang nhà anh Nụ hỏi. Anh Nụ thông minh lắm nha! Hỏi gì anh ấy cũng biết hết. Lần trước tôi hỏi tại sao anh lại tên Nụ thì anh trả lời rất là sâu sắc nha: "Nụ là nụ hoa, cha mẹ muốn anh đẹp trai như hoa ấy!"
  Sau này tôi mới biết, Nụ là ú nụ ú nu. Lúc anh Nụ sinh ra là ú nụ, tròn tròn nên cha mẹ mới đặt tên ở nhà như thế.

   Mà quay lại vấn đề đầu chùa, tôi hỏi anh Nụ. Vấn đề này có vẻ hơi khó, anh suy nghĩ rất lâu sau đó đưa ra kết luận:

  "Đầu chùa là không có tóc. Em có thấy cái chùa nào mà có tóc không? Chùa chỉ có mái ngói thôi chứ đâu có tóc. Vì vậy đầu chùa là đầu không có tóc."

  Thật ra tôi còn có suy nghĩ  nhà mọi người trong xóm đều có mái ngói vậy tức là nhà trong xóm đều là nhà chùa. Thế nhưng anh Nụ đã nói như thế thì tin thôi. Anh Nụ thông minh mà.

  Không hiểu sao lúc nhỏ anh Nụ nói gì tôi cũng tin. Mặc dù những thứ đó sau này tôi biết là anh giải thích tùm lum, tàm xàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro