Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như mọi buổi sáng bình thường, tôi thức dậy rất trễ. Lí do đơn giản để giải thích cho việc này là do tôi ham vui.

   Nghe má hai tôi kể là khi còn rất nhỏ. 3, 4 tuổi gì đó thì các má: má hai, má tư và cả mẹ tôi (mẹ tôi đứng thứ năm trong nhà) rất hay xem phim Việt Nam vào mỗi buổi tối. Hồi xưa mỗi nhà khá lắm thì có một cái ti vi, nên tối nào các chị em bên ngoại cũng xúm lại mà coi phim Việt Nam, không khí ấm áp, náo nhiệt vô cùng!
    Từ khi còn bé tí, tôi đã rất thích những bầu không khí như thế này! Nhìn mà thấy nôn nao lắm luôn! Tôi chạy vọt lẹ vào chính giữa mọi người và coi phim cùng các má tức là các chị của mẹ tôi.

   Mang tiếng coi chứ có hiểu gì đâu! Lúc đó tôi thấy mọi người khóc thì rối lắm, tôi vội tìm khăn giấy mà thời xưa làm gì sang đến độ sử dụng khăn giấy lụa. Tôi chạy vào nhà xí lấy cuộn giấy chùi đít cho mấy má lau nước mắt. Tội nghiệp, chắc coi nhiều quá nên đau mắt nên mới khóc!

   Vậy nên buổi sáng, à không, buổí trưa mới đúng, tôi mới thức dậy. Nghĩ lại mới thấy, lúc đó sao mà sướng thế! Phải chi lúc đó biết tận hưởng, phải chi lúc đó biết mà trân trọng.

   Tôi chỉ có mấy bộ đồ đàng hoàng mà mặc thôi! Chứ còn lại là áo 2 dây, quần ngắn đều là hàng thủ công do cô 7 tôi may hết. Sở thích của tôi là mặc đồ thủ công vì nó thoải mái lắm.

   Thay đồ xong mẹ cho tôi ăn bánh canh giò da heo. Tôi không thích bánh canh, chỉ ăn giò da heo mà thôi! Dì bán bánh canh làm giò rất ngon nha! Cắn vào sẽ có cảm giác mặn mặn, giò rất mềm, rất ngon!

  Đợi tôi ăn xong cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ vì hồi nhỏ tôi bị suy dinh dưỡng, lười biếng, kén ăn nên tốc độ ăn bao giờ cũng chậm thật chậm.

   Mẹ đã từng rất nhiều lần dọa tôi nếu không ăn nhanh sẽ kêu con rắn, con cọp,con cá sấu cắn tôi. Tôi không sợ những con đó vì chúng đều có trong trò chơi hàng ngày của bọn con nít chúng tôi: 'cá sấu lên bờ', 'ròng rắn lên mây', . . .

   Mẹ tôi bất lực vì không còn gì để dọa còn cha tôi thì ngồi đập đùi cười ha ha ha khen tôi thông minh, lanh lợi các kiểu.

   Nhưng cuối cùng thì mẹ cũng tìm được cách khiến tôi ăn nhanh.

   "Ăn nhanh mà còn qua nhà thằng Nụ chơi! Không ăn nhanh thì thằng Nụ sẽ chơi với người khác đấy!"
 

   Nghe lời mẹ, tôi ngốn một đống bánh canh vào trong miệng. Ngán vô cùng! Nhưng vì anh Nụ, tôi cố gắng nhai thật nhanh và nuốt sạch đống bánh canh này.

   Không cần những con động vật đáng sợ, chỉ cần mẹ nói đến anh Nụ thì tôi sẽ làm mọi thứ theo mẹ muốn.

   Ăn xong rồi. tôi chạy sang nhà anh Nụ chơi. Trước khi đến nhà anh Nụ tôi còn rủ thêm con Tiểu, con Nhin để chơi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro