CHƯƠNG 17: SINH NHẬT MẠN HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sinh nhật năm nay của tôi hả? Mẹ chuẩn bị nấu đồ ăn để đón những người thân trong gia đình cùng nhau trải qua lần sinh nhật thứ mười lăm này cùng con gái. Kể ra lên lớp mười mà vẫn mười lăm tuổi thì không ai tin cả nhưng đó vốn là sự thật. Tôi sinh vào những ngày cuối năm nên việc đón sinh nhật trễ cũng là một điều hiển nhiên. Trong xóm có con Tiểu là sinh sớm nhất trong năm, vào tháng hai cơ đấy. Điều đó có nghĩa là khi tôi chào đời được ba, bốn tháng thì con Tiểu đã một tuổi mất rồi. Mẹ tôi nói những đứa sinh gần cuối năm như tôi thật thiếu may mắn, khi con người ta đã biết bò biết đi chập chững thì con mình chỉ nằm trong phòng mà lăn qua lăn lại, thêm nữa là sinh nhật tôi đa số đều có bão. Nhớ lần sinh nhật lần thứ ba tuổi hay bốn tuổi gì đó, tôi nhớ có cơn bão rất lớn đổ bộ vào khu vực tỉnh thành nơi tôi đang sống. Trong ngày sinh nhật tôi thì vì chịu ảnh hưởng từ cơn bão và còn vì nhà tôi ở gần biển (nếu đi thẳng một mạch, xuyên qua nhà người khác thì chỉ cần bảy mươi bước chân là tới biển) nên mưa rất nhiều, cứ mưa liên tục, không ngừng nghỉ. Tôi đón sinh nhật với những người anh chị em họ trong gia đình và mời vài người bạn cùng xóm đến. Đón sinh nhật trong thời tiết khắc nghiệt, mất điện trong suốt quá trình bão di chuyển. Sau vài ngày sinh nhật tôi, bánh kem còn cất trong tủ lạnh, thế mà cả xóm cả thị trấn trong đêm khuya đã xách dồ chạy lên núi trú tạm vì nghe tin bão sắp đến, sợ gần biển, bão vào sẽ chết trước nên di chuyển đến những nơi cao hơn. Cha tôi đã cùng vài chú trong xóm giúp những gia đình chỉ có cụ già hoặc trẻ con đi trước, mẹ tôi vì ở lại dọn dẹp đồ đạc nên đi sau cùng tôi. Tôi nhìn mẹ thu đồ và la bão đến bão đến thì không biết làm gì cả, tôi còn muốn ngồi ăn bánh kem vừa coi bão. Một năm mới có bánh kem ăn một lần, có khi mẹ còn không mua bánh kem vì điều kiện nhà không cho phép nên hiếm lắm mới được tổ chức sinh nhật lại còn có bánh kem vì vậy tôi một mực chờ mẹ đi lấy đồ vội lẻn vào tủ lạnh, cắt một miếng bánh thật bự và nhồi nhét vào miệng. Lát sau no nê, mẹ cũng đã thu dọn đồ đạc xong, hai mẹ con vội dắt xe ra ngoài đường để chạy lên núi thế nhưng mẹ bỏ chìa khóa xe vào nơi nào nên đã quên mất, nhìn mẹ chật vật tìm kiếm khổ vô cùng. Nói thật, đó là sinh nhật tôi nhớ mãi. Còn những năm sau này tuy không có bão trực tiếp đổ bộ vào tỉnh thành nhưng vẫn bị ảnh hưởng mưa gió từ cơn bão nên sinh nhật năm nào của tôi cũng có mưa, không mưa lớn thì mưa rào, cỡ nào cũng phải có cơn mưa mới chịu.

   Năm nay sinh nhật tôi thì cũng như thường lệ, vì rủ bạn bè đi ăn lẩu không thành vì trời mưa nên tôi chán nản, nằm ngủ chờ đến chiều các anh em họ sẽ lên nhà tôi chúc mừng sinh nhật. Trong nhà ngoại chỉ có mình tôi và chị Bé là con gái, thế nhưng chị đã lên thành phố học và làm việc rồi nên trong nhà cả đám cháu, tôi là đứa con gái còn sót lại duy nhất. Tôi nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy con Tiểu vào nhà kêu tôi dậy đãi sinh nhật, ơ tôi cứ tưởng chúng nó bảo trời nắng không đi, rồi lại mưa lớn, rồi lại nhà xa, ... Nhưng những người bạn đã cất công lội mưa gió bão bùng đến chúc mừng sinh nhật tôi, lẽ nào tôi không đãi sinh nhật được. Tôi bèn mượn đỡ của mẹ ba trăm nghìn đi đãi sinh nhật. Nói chung sinh nhật thì không có gì đặc sắc khi phải lội mưa đi cả quãng đường dài đến quán ăn. Sau đó tôi nhanh chóng chạy xe về nhà và ăn những món mẹ tôi đã cực khổ nấu để an ủi tôi khi tôi bảo không đãi sinh nhật với bạn nữa. Mẹ là tốt nhất, kể cả bánh sinh nhật mà ngày xưa là xa xỉ vô cùng mẹ cũng mua an ủi tôi khi sinh nhật năm nào cũng toàn trời mưa. Tôi nhào vào những anh họ đang ăn uống rót đầy ly nước của họ bảo họ nhanh nhanh chúc sinh nhật mình. Đối với người khác thì sẽ ngại nhưng tôi không cảm giác gì cả, dù sau những anh em này là những người bạn chơi chung của tôi khi mà cả gia đình tụ hợp.


   Chúng tôi bày bộ bài ra đánh. Nào là tiến lên, nào là bài cào, nào là bài xì, nào là bài cắt - tê, ...Ai thua người đó sẽ phải uống một ly bia. Sẵn đây có các cậu, các dượng,...cùng cha tôi đang bày sòng nhậu, chúng tôi vờ vịt chôm được năm lon bia, thay nhau chịu phạt. Đến khi người nào người nấy say rồi thì má tư tôi phát hiện, la lớn cho người lớn trong nhà biết và thế là giải tán cả sóng bài. Tôi vào nhà nằm xem phim một tí cho thoải mái. Tửu lượng của tôi tốt vô cùng, không thể say bởi vài ba ly bia này. Từ nhỏ cha tôi thường xuyên uống bia, cũng thường xuyên bảo con gái là phải giống cha, cho tôi uống bia vài lần thế là đến lớn, tôi cũng không hề hấng gì khi uống vài ly bia thế này trong khi các anh em họ khác đang lảm nhảm về con kiến đang bò trên cánh tay trong số bọn họ.


   Giật bắn mình khi nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại gửi đến. Vốn dĩ đang xem phim gay cấn không bị hồi hộp mới là lạ. Tôi mở tin nhắn lên xem. Là anh Nụ. Anh nhắn tin hỏi tôi có giấy trắng không? giấy trắng nào cũng được. Tôi hơi bất ngờ, với mot65 người thích đồ họa như anh Nụ thì giấy là diều không thể thiếu thế nhưng hôm nay anh lại hỏi tôi xin giấy trong khi lâu lắm rồi, à không mới năm tôi lên lớp mười thì chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện với nhau lại. Khó hiểu thật. Hay là anh Nụ đang cố tình muốn tôi ra ngoài để chúc mừng sinh nhật tôi? Cũng có thể lắm vì hôm trước khi cả đám đang đôt pháo, tôi có nói với anh Nụ ngày mai là sinh nhật tôi. Không lẽ anh Nụ tính chúc mừng sinh nhật tôi à? Vui quá đi mất.


   Tôi nhanh chóng chạy ra nhà vệ sinh, chải lại đầu tóc đã có phần hơi rối, rửa mặt và súc miệng nhanh bởi mùi của mấy ly bia lúc nảy. Nhanh chóng chạy vào nơi bàn học lấy vài đôi giấy trắng nhất, dày nhất mà tôi đã tiết kiệm được bấy lâu nay đem đưa cho anh NỤ. Tôi lướt nhanh qua những anh em họ đang bàn luận về con kiến kia và chạy nhanh ra cổng lớn trước nhà. Tôi mở cửa định qua tận nhà anh Nụ đưa luôn thì đập thẳng vào người của anh Nụ. Anh đã dứng ở đây đợi lâu rồi thì phải, đúng ở phía bên cái cổng nhà tôi nên khi tôi vừa quay ra là đập thẳng mặt vào người anh Nụ. Tôi  cười xuề xòa chữa ngượng, đưa giấy cho anh Nụ. Hôm nay anh vẫn mặc chiac61 áo thun trắng thoải mái, tuy vậy quần không phải là loại tôi nhìn thấy trước đó mà thay vào đó là một chiếc quần jean lửng tạo cảm giác trẻ trung khi khoác lên người anh. Tôi có hỏi anh dùng giấy này để làm gì nhưng khi anh trả lời tôi lại không tập trung lắm vì cứ ngắm mãi gương mặt anh không rời. Có vẻ  hôm qua dốt pháo cùng nhau, tôi đã hơi can đãm một tí nếu không bây giờ mắt tôi đang nhìn mũi, mũi nhìn chân và không có cơ hội nhìn thẳng gương mặt của anh Nụ lúc này rồi. Nói rồi anh cảm ơn và đi luôn. Ơ, không phải anh định chúc mừng sinh nhật tôi à? Sao cứ thế mà đi cơ chứ! Tại sao?

   Trở về phòng khách đang ồn ào náo nhiệt bởi những người lớn và những người anh em họ của tôi. Đang tâm trạng không tốt, tôi đạp luôn con kiến đang bò trên nền mà họ đang quan sát chuyên chú. Sau đó thì tôi bị bắt phải làm lễ tang cho con kiến, nào là tiền giấy, nào là đồ cúng, nào là nến hương, . . . Trong số họ còn có cặp song sinh hơn tôi hai tuổi đang quỳ lạy khóc lóc. Những người này, khi bình thường thì không sao cả, khi say rồi thì lại giở chứng. Điên mất thôi! Phải quay lại cảnh này để đưa họ xem khi đã tỉnh rượu mới được.




   Căn nhà đêm ấy sáng trưng đèn, có cả giọng người lớn cùng nhau dô ta nhậu say, có cả tiếng những dì, mợ cười nói tám chuyện, cũng có cả tiếng khóc thương thay con kiến đã mất của đám trẻ lần đầu đụng vào rượu. Không khí gia đình ấm áp cả một khoảng xóm nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro