Chương 16: Món quà tuyệt nhất trước ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lúc ấy cứ bồi hồi, háo hức làm sao ấy. Cả bốn đứa con gái, ngồi túm tụm lại với nhau trước cửa ngõ đã đóng nhà anh Nụ. Nhà anh Nụ đã xây mới lại, tôi còn nhớ trước kia nhà anh Nụ xây thấp hơn so với mặt đường nên khi mưa kéo đến, anh Nụ cùng tôi lại lấy đồ xúc rác để xúc nước đem đổ ra ngoài đường đất. Vì sao tôi và anh Nụ lại xúc nước cùng nhau ư? Đơn giản là vì nhà hai đứa sát vách, nhà tôi cũng xây thấp như nhà anh Nụ và hai đứa cứ thay phiên múc nước rồi tạt ra ngoài đường vừa múc vừa la to:

"Nhà em (anh) nhiều nước mưa hơn nè!"

Cửa ngõ lúc xưa nhà nào trong xóm cũng đều mở toang mà không sợ trộm cướp gì cả. Thế nhưng nói thời gian làm mọi thứ thay đổi quả không sai. Từ khi lòng tham của con người được khơi dậy, ai cũng muốn kiếm lợi cho riêng mình bằng cách trộm đồ. Và như thế, xóm tôi từ một nhà đóng cửa ngõ đến ba nhà rồi bây giờ, cả xóm đều đóng cửa ngõ, thậm chí còn khóa trái bằng ổ khoá bên trong. Nhà tôi cùng nhà anh Nụ hiện giờ cũng khóa cửa ngõ. Thế nhưng nhà anh Nụ còn che mành để tránh người khác dòm ngó vào nhà nữa. Bốn đứa phải đứng trước cửa đã khóa kêu gào khản giọng:

"Anh Nụ!"

Chúng tôi ngồi trước cửa ngõ được khá lâu thì anh Nụ mới thấy anh Nụ xuất hiện. Tôi nhìn anh chằm chằm từ khi anh xuất hiện và cười không ngừng. Anh Nụ vì thấy ngại nên cách ngồi cũng khép nép lại vài phần còn con Tiểu, con Bo, con Nhin thì nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu. Trong cả đám, con Bo là người không được hiểu chuyện cho lắm, nó thấy tôi cười, thay vì một lát hẳn hỏi, nó hỏi ngay lập tức:

"Hi, bạn cười gì vậy? Ở đây có gì buồn cười à?"

"À không có gì! Chỉ là nhìn anh Nụ như thế này có chút giống hồi nhỏ. Phong cách ăn mặc ở nhà của anh chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Áo thun trắng, quần tà lỏn trắng, nếu hiện tại ngay cả đầu anh Nụ cũng cạo trọc như hồi xưa thì mém nữa em đã cư xử như hồi nhỏ rồi." Tôi cười cười trả lời con Bo trong khi đó ánh mắt trêu đùa lại hướng về anh Nụ. Không ngờ lúc đó tôi lại to gan thật, dám nói những lời như thế. Chỉ là khi đó nhìn anh Nụ cứ như hồi bé, lúc đấy tôi cũng thường trêu anh Nụ.

Chúng tôi cùng nhau đốt pháo. Pháo nó ở đâu ra hả? Là do tôi làm đấy. Một ngày nọ, Trường Minh gửi cho tôi đoạn clip về cách làm pháo mini, cậu ấy nói khi tết đến, cùng nhau làm pháo đốt trong xóm cho vui nhà vui cửa. Hiện giờ thị trấn của tôi đã cấm đốt pháo rồi, chứ lúc xưa cả xóm khi tết đến đều có tiếng pháo làm râm ran khắp cả xóm nhỏ. Có lần tôi nghe mẹ kể, lúc nhỏ đốt pháo ngày tết, con chó mà nhà má tư tôi nuôi sợ quá chạy mất, tìm khắp xóm mà cũng chẳng thấy. Vào ngày Mồng 3 tết nó mới tìm thấy đường về nhà. Ngoại tôi đem cả chén măng kho hột vịt cho nó ăn, tội nó, mấy bữa nay lạc đường, giờ mới về nhà, người ngợm đen thui, gầy cả người. Lúc đó tôi còn nhỏ, không nhớ gì cả, tất cả đều là mẹ kể cho tôi nghe.

Pháo cũng đã hết, chúng tôi lại trở về trạng thái ngại ngùng, con Tiểu hiểu chuyện nhất, nó tìm cách phá hủy bầu không khí kì lạ này. Nó hỏi về dự định sau này của anh Nụ, anh Nụ trả lời anh sẽ thi vào ngành kiến trúc sư. Tôi cũng không lấy làm lạ, anh Nụ lúc nhỏ vẽ rất đẹp. Lúc nhỏ anh Nụ từng nói với tôi rằng, sau này anh sẽ trở thành họa sĩ, thế nhưng khi đã lớn hơn, chúng tôi mới nghĩ rằng, họa sĩ phải thật sự giỏi và sáng tạo mới có thể kiếm nhiều tiền trong khi lựa chọn an toàn như thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, kiến trúc sư,.... lại thực tế hơn. Anh Nụ có hỏi chúng tôi sau này sẽ làm gì. Con Bo thì chưa biết nhưng với ước mưa khi xưa của nó thì trở thành ca sĩ vì nó thuộc bài hát rất nhanh hoặc là bác sĩ vì nó thích. Con Nhin thì cũng như con Bo nhưng ước mơ lúc nhỏ của nó là làm cô giáo dạy học. Con Tiểu thì thực tế hơn, nó chọn ngành ngân hàng, cùng ngành với anh nó nhưng tôi biết rằng nó yêu thích việc làm bánh và khao khát mở một tiệm bánh như thế nào. Còn tôi thì mông lung lắm, tôi không hề giỏi nhất một môn nào cả, chỉ là giỏi đều, đừng nghĩ tôi kiêu. Thật ra không xuất sắc một môn nào cả mới là vấn đề, thậm chí ngay cả các môn năng khiếu tôi cũng bình thường, tôi hoàn toàn mơ hồ khi nói về tương lai của chính mình. Thế nhưng mẹ tôi bảo là làm ngành y thì có thể có thể có thể một phần nào đó kiếm được mức lương cao hơn một chút. Vì vậy ai hỏi tôi sẽ làm ngành gì, tôi sẽ nói là ngành y.

Anh Nụ bất ngờ khi nghe tôi nói sẽ vào ngành y, anh nói ngành đó sẽ phải giành thời gian nhiều cho công việc, nếu sau này có gia đình thì cũng sẽ không có thời gian chăm lo cho gia đình. Anh Nụ còn nói, anh Nun cũng có dự định vào ngành y, là làm bác sĩ. Cũng không có gì ngạc nhiên đối với tôi khi nghe tin này cho lắm vì ở trường, tôi có nghe Lê Lộc kể về cái người đã hai năm nhất khối liên tục, chưa tính những năm cấp hai. Người đó không ai khác là anh Nun. Anh Nụ còn nói, sau này nếu hai người có gặp nhau trong bệnh viện thì anh Nun sẽ giúp đỡ tôi, dù gì cũng là người cùng quê cùng xóm. Nhắc mới nhớ, hôm nay vì lịch học thêm nên anh Nun không có mặt, ngay cả Mít cũng không vì đang ở ký túc xá của trường chuyên

Đêm đó không có ngôi sao nào cả, ngay cả ánh trăng cũng không có, tôi bắt anh Nụ phải chụp chung một bức ảnh với cả bọn. Chụp có một bức hình mà phải chỉnh sửa đủ kiểu, ánh sáng không đủ, không thể chụp được phải xoay qua xoay lại mấy vòng.

Sau đó khi ai nấy đã về nhà thì tôi nhận được bức ảnh mà lúc nảy cả bầy đã chụp. Chỉ duy nhất một bức? Tôi nhắn tin hỏi bé Nhin

"Chỉ một bức ảnh thôi à?"

"Ùm. Duy nhất một tấm."

Có chết tôi cũng không thể nào hối hận khi chụp bức ảnh đó. Trong ảnh, con Nhin thì cười bị méo miệng, con Bo thì chưa kịp cười, con Tiểu thì hơi mờ vì lúc đó nó xoay đầu. Còn tôi thì ôi thôi! Tôi đang nheo mắt, miệng hơi nhô ra. Cứ tưởng tượng bạn là tôi, bạn bị cận thị nhưng lại bỏ mắt kính ra mà chụp hình và khi đang cố nheo mắt về điện thoại đang chụp hình, thì bị chụp, xấu vô cùng. Riêng trong bức ảnh đó, có một người vẫn tươi cười đến thoải mái, như là trung tâm của bức ảnh. Anh Nụ trong bức ảnh là người đẹp nhất khi xung quanh là những đứa làm nền mà mặt đứa nào đứa nấy trong thật khó dùng lời và câu chữ để mà miêu tả thật chính xác.

Một ngày như thế, trôi qua trong ký ức của những người bạn trong cùng một con xóm nhỏ.


* Ngoài lề*

Hôm nay mới thi xong hết tất cả môn. Nhẹ nhõm quá nên up vài chương chơi. Lâu rồi chưa lên, up một lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro