Chương 15: Trước ngày sinh nhật Mạn Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước ngày sinh nhật một ngày, tôi cảm thấy mình không có được sự tôn trọng của bạn bè. Thư mời đã gửi, đã vậy chỉ có vỏn vẹn sáu cái thiệp mời gửi cho nhóm bạn thời cấp hai rất thân của tôi.

    Nhận được thiệp mời, chúng nó chê bai này nọ nào là một giờ ba mươi phút trưa đãi quá sớm, đi đường sẽ bị nắng, bận học thêm, đi chơi với chị, đãi xa . . . Nhưng chúng nó có bao giờ biết là đi sớm để một lát có thời gian mà chơi cho thích, đãi xa là do tôi muốn chúng nó thoải mái quậy phá mà không bị soi mói, . . .
  Nhiều lúc tôi có cảm giác đây không phải sinh nhật mình, mà là sinh nhật của chúng nó, chúng nó đòi hỏi đủ kiểu.

   Lần này tôi nổi giận thật rồi! Không đi thì khỏi đãi, đỡ tốn tiền. Tôi đi chơi với gia đình, dù sao thì chủ nhật tuần này gia đình tôi có dự định lên thành phố chơi.

   Tôi kiếm tiền đãi sinh nhật bằng cách chép bài cho bạn. Một mặt hai nghìn, mặt đầy chữ thì ba nghìn. Kiếm tiền cực khổ đến độ lúc trước tay tôi không bị chai mà giờ đây, các ngón tay trở nên đỏ ửng. Nhưng tôi vui lắm vì đã để dành được một số tiền kha khá, năm mươi nghìn chép bài trong ba tuần.

    Mà thôi, dẹp hết đi. Tôi muốn có bạn bè như bạn bè của anh Nụ. Hôm sinh nhật anh Nụ, bạn của anh ta tổ chức một cách bất ngờ cho anh ta đấy thôi. Tôi đi học ca ba về cùng lúc với anh. Nhà anh Nụ không thắp đèn sáng như thường ngày mà đổi lại là bóng tối bao phủ. Khi anh bước vào nhà thì tiếng pháo, tiếng hát mừng sinh nhật vang lên. Tôi chưa cất xe vào nhà nên nghe thấy rất rõ âm thanh hát hò, vui vẻ ấy. Lần đó cả xóm tò mò khi nghe tiếng pháo nổ bèn tò mò hướng mắt về phía nhà anh Nụ. Con Tiểu gác cằm bên hàng rào nhìn về phía nhà anh. Cả con Nhin ít hóng chuyện nhất cũng từ trên sân thượng nhìn xuống phía phát ra âm thanh.Được bạn bè quan tâm tổ chức sinh nhật bất ngờ sướng thật!
     À mà lúc tháng chín có sinh nhật con bạn thân. Tôi cùng cả nhóm tổ chức bất ngờ cho nó đó thôi, mà hiện tại thư đã mời, tiền đã có mà người thì chẳng thấy đâu!

____________________________

   ". . . Thông báo ngày 19 tháng 11, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ảnh hưởng đến Bến Tre, di chuyển nhanh và có nguy cơ mạnh lên thành bão. Xin mọi người hãy cẩn thận đề phòng bão đến. . . "

    Cái radio đang nói xàm gì thế? Bão! Ôi trời ơi! Không phải vừa có bão số 12 rồi ư? Bão đâu ra nhiều thế?. ..
   

Sinh nhật xàm!!!

____________________________________

   Tối lúc bảy giờ ba mươi, tôi nhớ là mình quên một thứ gì đó, rất quan trọng, là một thứ gì đó. . .tôi không thể nhớ nổi.

   À! Tôi có hẹn đốt pháo lúc tám giờ tối với băng cả xóm! Quên mất! Làm sao bây giờ? Tiểu đi chơi chưa về. Nhin thì không có số điện thoại để liên lạc, chỉ còn cách chờ nó online mà thôi. Bo (Hằng Vy) thì tôi đang giận nó, không nói chuyện được.

   Lúc tám giờ tối, tôi cứ nghĩ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì e là cho đến khi chết, chúng tôi vẫn không chơi với nhau được.

   Trên đời này, khi chúng ta gặp ai đó đều là định mệnh. Hay còn gọi là cái duyên.


   Đúng tám giờ hai phút tối, tôi thấy Hằng Vy, Duyên Thảo đang lên mạng xã hội. Vì quá vui mừng nên tôi nhắn tin ngay và quên hết sự việc lúc sáng nay tôi đã giận họ như thế nào.

   Tập hợp ra xóm nhà tao đốt pháo! Lẹ lẹ!

   Tiểu đúng lúc đó bước vào nhà tôi hỏi lúc nãy tôi đến tìm nó làm gì. Tôi vui lắm! Cứ như là sự trùng hợp vậy! Cảm giác hạnh phúc ấy cứ như tìm về được một món đồ vô cùng có giá trị đối với bản thân mà mình cứ ngỡ từ lâu nó đã không tồn tại.

   Cảm giác lúc ấy cứ bồi hồi, háo hức làm sao ấy. Cả bốn đứa con gái, ngồi túm tụm lại với nhau trước cửa ngõ đã đóng nhà anh Nụ. Nhà anh Nụ đã xây mới lại, tôi còn nhớ trước kia nhà anh Nụ xây thấp hơn so với mặt đường nên khi mưa kéo đến, anh Nụ cùng tôi lại lấy đồ xúc rác để  xúc nước đem đổ ra ngoài đường đất. Vì sao tôi và anh Nụ lại xúc nước cùng nhau ư? Đơn giản là vì nhà hai đứa sát vách, nhà tôi cũng xây thấp như nhà anh Nụ và hai đứa cứ thay phiên múc nước rồi tạt ra ngoài đường vừa múc vừa la to:

   "Nhà em (anh) nhiều nước mưa hơn nè!"

   Cửa ngõ lúc xưa nhà nào trong xóm cũng đều mở toang mà không sợ trộm cướp gì cả. Thế nhưng nói thời gian làm mọi thứ thay đổi quả không sai. Từ khi lòng tham của con người được khơi dậy, ai cũng muốn kiếm lợi cho riêng mình bằng cách trộm đồ. Và như thế, xóm tôi từ một nhà đóng cửa ngõ đến ba nhà rồi bây giờ, cả xóm đều đóng cửa ngõ, thậm chí còn khóa trái bằng ổ khoá bên trong. Nhà tôi cùng nhà anh Nụ hiện giờ cũng khóa cửa ngõ. Thế nhưng nhà anh Nụ còn che mành để tránh người khác dòm ngó vào nhà nữa. Bốn đứa phải đứng trước cửa đã khóa kêu gào khản giọng:

   "ANH NỤ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro