Chương 14: Xấu tính hay đang tự vệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi hét lớn trả lời anh Nun, tôi gặp phải rắc rối và phiền phức khi vừa bước vào lớp.

   "Ê nè! Bồ bà hả? Đẹp trai nha. Học lớp mấy vậy?"


   "Mạn Hi! Anh đó tên Nun hả? Cái tên gần gũi ghê!"



   "Ế ế! Mới vào học chưa đầy một ngày là có bạn trai rồi hả?"



   "Vào A1 mà còn yêu đương thế thì xuống mấy lớp dưới mà học."


. . .



   Vô số những câu hỏi và những lời châm chích, tôi im lặng trở về chỗ ngồi nhìn một lượt những người đã nói những lời khó nghe đó và ghi nhớ một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá cho những gì họ nói hôm nay.



   Đừng nói tôi xấu tính vì việc này chỉ là cỏn con, đều là bạn trong một lớp cơ mà. Thế nhưng đây là những lời nói có ý công kích người khác, tôi không thể giả vờ không nghe thấy được. Vốn dĩ tôi cực kì ghét những ai đánh giá, nhìn nhận tôi và những người thân của tôi với thái độ tiêu cực, ghen ghét hay soi mói. Có lẽ Vũ Trường Minh nói đúng, tôi nên học cách tha thứ hơn. Nhưng tôi là một người sống có ăn có trả, khi ai đó giúp tôi thì tôi sẽ ghi nhớ và tìm cách đối tốt với họ hết sức có thể. Ngược lại, người nào nói xấu hay thường đá xoáy tôi cũng sẽ ghi nhớ và tìm cách trả thù. Bằng chứng là Vũ Trường Minh lúc mấy ngày đầu chuyển sang sát vách nhà tôi thì thường bị tôi giấu dép và trét mắt mèo (*) trên dép vì lúc trước có lần cậu ta làm tôi không vừa lòng, là cái lần ném bóng nước đấy tôi vẫn chưa hả giận thế là tìm cách trả thù. Có cả lần giấu dép của đám bạn anh Nụ nữa. Còn có cả đám con gái tiểu học đã từng đánh nhau với tôi nữa. Có lần khi ra chơi, tôi có mua quả bom thối đặt ở chỗ một trong những đứa đó, cố gắng làm căng phồng quả bom và làm nổ nó cho nó phun thứ nước có mùi cực kì thối ở phía dưới ghế. Hoàn thành, tôi đem giấy vệ sinh gói lại vỏ quả bom đã được tôi cắt nát thành từng phần, lấy màu vẽ tô màu vàng vàng xanh xanh lên phần giấy vệ sinh đã gói và ném vào thùng rác nhà vệ sinh nữ ở trường học. Không ai có thể tìm ra bằng chứng và kết tội tôi chính là người gây ra, ngoại trừ Vũ Trường Minh vì cậu ta là người giúp tôi mua quả bom thối. Sau đó, Trường Minh đưa tôi ra ngoài sân sau cho mùi thối bám vào quần áo bay đi mất rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.



   Chúng tôi có tiết thể dục sau đó nên ra thẳng sân tập, không về lớp. Một lát sau, khi tất cả các bạn trong lớp xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị vào lớp cùng cô giáo chủ nhiệm thì bị một mùi thối làm mọi người không nhịn được mà bịt kín mũi. Cô chủ nhiệm phát hiện mùi thối bắt nguồn từ chỗ mà tôi đã thả bom thối, cô hỏi người bạn gái kia có ị đùn trong quần không, hỏi nhiều lần đến nỗi nhỏ đó sắp khóc đến nơi. Tuy không có chuyện gì to tát sau đó nhưng cô bạn đó đã bị kêu là "ị" thay vì tên và bị trêu chọc suốt năm học.

Lần đó, tôi đã hứa với Trường Minh là sẽ bình tĩnh hơn, bình tĩnh rồi tìm cách trả đũa sau cũng được.



(*) Mai dương hay còn gọi trinh nam, mắt mèo, trinh nữ nâu, trinh nữ đầm lầy (: Mimosa pigra) là một loài thực vật thuộc chi chi Trinh Nữ, phân họ Trinh Nữ của họ đậu. Loài này có nguồn gốc vùng nhiệt đới Nam Mỹ, có họ hàng với cây Trinh nữ , mọc rất nhiều ở Việt Nam. Có chứa hợp chất gây ngứa: tinh dầu thực vật Urushiol. Loại dầu này rất độc, thường bay trong không khí và đọng lại trên cây cỏ. Chỉ cần một phần tỷ của một gam (nanogram) tinh dầu này là đủ cho một người phải gãi như điên khùng. (Nguồn Wikipedia.)



   Nhớ đến kỉ niệm đó, tôi không nhịn được mà cười mỉm quay về chỗ ngồi và không thèm để ý đến những lời nói hay những câu hỏi của các bạn nữ thích sân si. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi mặc cho Vũ Nhiên và Lê Lộc nhìn tôi chằm chằm.



   "Này Lộc! Mấy đứa tự kỉ hay cười một mình lắm phải không. Mình lo cho Mạn Hi quá, nó đang cười kìa."



   "Không phải đâu! Vì được anh đẹp trai học lớp 12 bán cho hộp cơm ấy."



   "Sao bạn biết?" Vũ Nhiên tò mò nhìn Lê Lộc.



   "Lúc nãy anh đó kêu Mạn Hi ra, Mạn Hi nghe trai đẹp thì vội chạy ra đạp trúng tà áo dài, một lát sau lại mang vào lớp hộp cơm miệng cười toe toét. À còn nữa lúc nảy nó còn la 'em muốn đi xe máy!' nên có thể kết luận là: Mạn Hi gặp anh bán cơm đẹp trai nên cười toe toét, vì anh đó giao cơm lâu quá nên nó mới kêu mai anh đó giao bằng xe máy cho nhanh."



   "Vớ vẩn! Lúc nảy Mạn Hi nói nhịn đói mà. Còn nữa anh đó cũng học 2 tiết và ra chơi giống mình thì cho dù có thể chạy xe máy trong trường thì cũng đâu giao nhanh được, đây là tầng 1, không lẽ chạy lên cầu thang bằng xe máy. Vớ vẩn. Suy luận chẳng lôgic gì cả."



   "Lỡ đâu anh đó là người giao hàng bên ngoài. . .thế thì tại sao lại mặc đồng phục trường mình nhỉ? Hỏi nó thử xem ai đúng ai sai." Lê Lộc lay lay tôi và hỏi.



   "Thanh mai trúc mã đấy. Hai nhà gần nhau. Đây là đồ ăn mẹ mình nhờ ảnh đưa cho mình. Sáng đi vội quá nên quên mất." Tôi ung dung trả lời thế nhưng trong lòng tôi đang tha thiết kêu gào: đẹp trai lắm chứ gì! Anh đó gần nhà mình đó, tụi mình đã rất thân nhau từ hồi còn mặc tả nữa kìa. Thế nào xung quanh mình toàn trai đẹp không đấy. Ganh tị chưa. Ôi mình thật may mắn mà! Sống trong một xóm đầy trai đẹp.


   Thế nhưng lời phát ra lại là:



  "Thôi đủ rồi. Sắp vào học rồi kìa."







------------------------------------------

Vào năm học mới rồi nên thời gian mình có rất là ít, ít hơn năm ngoái nữa. Thế nên lúc hè mình đã cố viết rất nhiều bản thảo để thời gian vào học có thể đăng bài mới. Năng suất làm việc mình sẽ cố gắng hết hết sức.


Cám ơn các bạn đã đọc cũng như thả sao, theo dõi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro