Chương 13: Xin chào cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức nhập học, tôi lê mình khỏi ổ chăn ấm áp. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và chật vật với cái áo dài. Chán thật, mập lên rồi, ở nhà một tuần nay ngoài ăn ngủ thì là ngủ ăn, chẳng hoạt động tí nào cả cứ thế mà lặng lẽ mập lên, bây giờ áo dài trên người chỉ muốn bó sát cơ thể. Nhưng không sao, thứ làm tôi hôm nay có tâm trạng đến trường đó là . . . Anh Nụ chở tôi đi học.

  Thật ra, hôm qua mẹ tôi lo cho đứa con gái từ nhỏ đến lớn thích chạy nhảy, tăng động như tôi khi mặc áo dài không khéo thì bị bung cúc áo, làm hư mất bộ áo dài nên mẹ đã qua nhà anh Nụ, nhờ anh chở tôi đi học sáng hôm nay. Trong lòng tôi hiện tại lại chứa hai cảm xúc bất đồng với nhau. Một là vui mừng muốn cười đến toét cả miệng vì được anh Nụ chở đi học, cảm xúc thứ hai là lo lắng, đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện còn nói chi là chở nhau đi học, một lát gặp nhau biết nói câu gì nhỉ? Lời thoại trong tiểu thuyết chẳng hạn: "Lâu quá không gặp." không được, mới gặp hồi tuần trước mà.
   "Anh ăn sáng chưa?" hỏi thừa, sớm như vậy ai nấu cho anh Nụ ăn cơ chứ.
   "Hôm nay trời đẹp thật!" chẳng liên quan chút nào, trời đang có sương mù thì đẹp cái nỗi gì.
   "Anh đã học bài chưa?" não phẳng a! Mới nhập học ai lại cho bài tập. . .

   "Hi ơi!"
 

   "Dạ!"

   Chưa kịp suy nghĩ thì anh Nụ đã xuất hiện, biết nói gì đây, thôi mặc kệ, im lặng là tốt rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều.


   Ngồi phía sau anh Nụ, tôi thật sự không dám ngẩn mặt lên nhìn, vì sao hả? Vì ngại đấy.

     "Hi nè! Ngồi cẩn thận nha."


      "Dạ."



   Cúi đầu mãi cũng mỏi, tôi ngước lên nhìn nhìn cảnh vật xung quanh trên đường đi học. Hôm nay trời lành lạnh, mát mát, rất dễ chịu, tôi nhịn không được mà hít sâu một hơi. Hương vị của biển cả.


   Trước sau tôi và anh Nụ cùng duy trì một khoảng cách nhất định bởi cái ba lô của tôi. Người chạy xe thì tập trung chạy, người nên ngồi thì cũng không có động thái nào khác. Từ đầu đến cuối cũng không hé lời nào. Đến nhà xe của trường, tôi nói lời cám ơn với anh rối cũng nhanh chóng theo con đường mòn đến lớp.

   Lớp tôi hôm nay có nhiều bạn xinh xắn dưới tà áo dài trắng. Đại đa số đám con gái trong lớp đều đang tỉ mỉ thắt tóc cho nhau, số còn lại thì đi ra đi vào nhà vệ sinh nhiều lần để chỉnh trang lại tà áo dài, còn có không quên soi gương. Tôi lặng lẽ đến chỗ ngồi của mình, đặt balô ngay ngắn tại ghế, tôi bắt đầu công việc của mình. Đọc tiểu thuyết.


   "Mạn Hi a Mạn Hi! Cậu thật nhàm chán! Vừa đến lớp đã lấy sách ra đọc không chịu quan tâm bạn bè một cái. Lại đây thắt tóc giúp mình đi. Con Lê Lộc sắp làm hư cái đầu tóc mình rồi đây này."



   Tôi buông sách ngước nhìn cô bạn trước mặt. Cố nhịn cười, nói thật thì nếu tôi không giúp Vũ Nhiên một tay thì có lẽ Lê Lộc chắc chắn phá hư cái đầu tóc của cậu ta mất. Vốn dĩ tôi đối với làm tóc có tìm hiểu qua một chút. Thật ra thì không phải một chút nữa, từ nhỏ đi học mẫu giáo, nhìn thấy cô giáo thắt tóc cho bạn bè đủ kiểu, tôi thật có ước mơ là trở thành giáo viên mầm non để thắt tóc, tạo mọi kiểu tóc trên đời này cho các bạn nhỏ. Khi đọc ngôn tình tới một lúc phát chán nhất thời, tôi sẽ lao vào xem vài clip trên mạng về thắt tóc nên chỉ năm phút sau, tôi đã hoàn thành xong đầu tóc của Vũ Nhiên.



   "Mạn Hi ơi Mạn Hi! Cậu là cứu tinh của đời tớ! Nếu cậu không xuất hiện trên thế giới này thì chắc chắn tớ sẽ chịu chết trong tay con bé Lê Lộc này."


   "Bớt nhảm đi! Tôi còn chưa cắt tóc cậu là may mắn bé nhỏ của cậu rồi đấy." Lê Lộc khoanh tay, ngước nhìn lên trần lớp học mà nói.


   "Thôi thôi! Xuống sân trường chuẩn bị chào cờ đi! Đến giờ rồi." Tôi cất cuốn sách ngôn tình vào cặp rồi theo hai cô bạn ra ngoài.


   Đây là lần đầu tôi dự buổi lễ chào cờ đầu tiên của cấp ba. Cảm giác cũng bình thường mà thôi, nhưng trường cấp ba có những tiết mục văn nghệ trong những buổi chào cờ cũng hấp dẫn không kém. Kết thúc buổi lễ, chúng tôi trở về lớp học bắt đầu môn học mới tôi chợt phát hiện một điều là bụng tôi có vấn đề. Sáng nay chưa ăn sáng.

   Cố gắng gắng gượng qua 45 phút trên lớp học, vào giờ ra chơi tôi ra can - tin để mua chút gì ăn dặm. Đói muốn xỉu rồi. thế nhưng khi mới xuống can - tin, tôi lập tức đi lên lớp trở lại với hai bàn tay trắng. Lê Lộc thắc mắc bèn hỏi tôi:


   "Mua nhanh vậy. Mà đồ ăn đâu?"

   "Mình không thích chen chúc, xếp hàng lắm nên quyết định không mua. Nhịn đói vậy."

   Tôi lấy cuốn tiểu thuyết trong cặp ra bắt đầu nằm ườn ra đọc. Không phải vì lười biếng mà là vì không ăn sáng nên không có sức lực nâng cuốn sách nặng này lên mà đọc. Đọc truyện mà mắt hoa cả lên, không thấy rõ chữ gì cả. Nhưng phải ráng chịu thôi, chỉ còn 3 tiết nữa là về rồi.
  



   Đang lúc tôi mệt mỏi nằm ườn ra thì nghe xôn xao một trận ở trước lớp học, không quan tâm lắm, mệt mỏi rồi.


   "Hi, anh nào đang đứng trước cửa lớp học tìm bạn kìa. Dậy lẹ đi, người ta đi mất bây giờ! Đừng có để trai đẹp chờ. Nhanh nhanh đi!"Lê Lộc chạy vào réo tên tôi.

   Ngước mặt lên nhìn ngay lập tức, tôi cũng là con gái cũng biết mê trai đẹp, vì thế khi nghe người khác nói có trai đẹp tìm mình thì phải nhanh chóng ra xem mặt trước rồi chuyện gì đó thì tính sau. Tôi phóng ra khỏi bàn thì tí nữa đã bị té, đạp trúng tà áo dài mất rồi. Sửa sang lại quần áo một tí tôi bước ra khỏi lớp học.

   "A! Anh Nun . . . không phải . . .Anh Nhật Thiên. Anh tìm em hả?"
   Sau khi nói xong, tôi luôn muốn tự vả vào mặt mình vài cái. Anh Nun tìm tôi mới xuống ngay lớp học này, nhờ người kêu tôi ra, vậy mà tôi còn hỏi "Anh tìm em hả?", ngớ ngẩn thật. Lại còn kêu to tên ở nhà của người ta. Mạn Hi, mày đi chết đi!



   Anh Nun nhìn tôi từ đầu đến chân không bỏ xót một chi tiết nào, còn tôi thì cố tình lẫn tránh ánh mắt của anh. Mỉm cười nhẹ nhàng:"Hi chùa của anh lớn rồi."

   Xoa đầu tôi một chút, ngón tay anh len lỏi qua từng sợi tóc ấy làm tôi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong cái se lạnh của thời tiết hôm nay.


   "Vừa nãy chạy ngang qua nhà dự định rủ em đi học, mẹ em kêu lại nhờ anh mang đồ ăn đến trường cho em. Ăn sáng quan trọng lắm, em đừng bỏ bữa. Mà anh nói này, kể từ ngày mai anh sẽ đưa đón em đi học. Đi chung xe máy với anh sẽ nhanh đến trường hơn. Em suy nghĩ về lời đề nghị này nhé. Học tốt."

   Tôi nhìn theo bóng lưng của anh Nun, đầu óc mụ mị lâu dần đã định dạng được lời đề nghị kia vội vàng hét lên vì sợ anh không nghe thấy.





   "Em muốn đi xe máy!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro