Chương 12: Trước ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, tôi cùng Trường Minh đi mua đồ dùng học tập. Nói là đi mua đồ chung thì có vẻ hơi ngượng, bởi lẽ tôi có mua thứ gì liên quan đến sách vở hay dụng cụ học tập đâu chứ. Toàn là Trường Minh mua. Cậu ta mới được mẹ sắm cho chiếc xe máy năm mươi phân khối nên hay sang nhà rủ tôi đi đây đi đó. Thật ra mới đầu cậu ta có lôi kéo thì tôi vẫn nhất quyết ở nhà nằm ngủ cho khỏe, đi mua đồ dùng học tập gì đó chẳng phải chỉ cần ra tạp hóa, hay siêu thị mini ở thị trấn là được rồi sao? Rõ ràng cậu ta đang muốn khoe con xe mới mà thôi. Tôi nằm ì ra giường mặc cho cậu ta nài nỉ, van xin . . . mãi cho đến khi...

" Này! Hi không đi với Minh là chịu thiệt đó nha!"

" Không đi! Rủ bạn gái của cậu hay anh em bạn bè của cậu hay con Tiểu, Bo, Nhiên đi đi! Hi bận đọc sách."

" Đọc sách cái đầu nhà cậu! Đây chẳng phải là tiểu thuyết ngôn tình ư!"

"Mặc kệ! Mình không đi!"

Thấy tôi vẫn cứng đầu, Trường Minh yên lặng một lúc, sau đó lại giở cái giọng đáng ghét.

" Định chở Hi đi nhà sách trên tỉnh. Nhà Sách Lớn đó!"

Và đó là lý do tôi ở đây. Nhà Sách Lớn a! Nhà Sách này tên là Nhà Sách Lớn chứ không phải đây là nhà sách lớn a! Rối lắm! Thế nhưng nhà sách này vốn rất nổi tiếng vì nó kinh doanh những mặt hàng phù hợp với sở thích của tuổi trẻ như bọn tôi. Thế nhưng trong Nhà Sách Lớn cũng có những góc hàng hóa dành cho đủ mọi thế hệ, đủ mọi lứa tuổi.

Ngay khi đến cửa ra vào của Nhà Sách Lớn, tôi không thèm quan tâm đến Trường Minh - cái người đã đưa tôi từ thị trấn đến nơi này, chạy xe liên tục trong vòng một tiếng, mà tôi chạy ngay đến ngay góc tiểu thuyết ngôn tình của nhà sách. Thật là tuyệt vời quá đi mất! Ở đây có cả sách tặng kèm chữ ký tác giả nữa, ôi tặng kèm bookmark, có cả bookcard nữa. Mặc dù trong lòng tôi rất muốn mua hết cả đống này về nhưng không thể được, kinh tế hạn hẹp. Tuy vậy được đi đến nhà sách là sở thích của tôi. Sở thích được hình thành từ nhỏ a!

Mặc dù không thể mua sách được thế nhưng đến nhà sách này, mọi người có thể đọc sách mà không cần phải bỏ tiền ra mua. Nói vậy thôi chứ thật ra nếu ai có tiền thì nên mua chứ không nên coi cọp hoài như thế. Tôi lựa chọn ngay một chỗ ngồi ngay ngắn và bắt đầu tìm sách để đọc thế nhưng, những cuốn này tôi đã đọc qua lâu rồi, đọc trên internet cả. Thôi không sao, tôi lần tìm tên các cuốn sách đam mỹ chưa đọc qua. Thật ra mới năm ngoái, tôi là một đứa thích Đam Mỹ vô cùng thế nhưng sang năm nay tôi lại chuyển sang qua Ngôn Tình. Chưa lựa chọn được cuốn sách ưng ý thì tôi đã bị Trường Minh đang nổi nóng trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Nhận ra mình có lỗi với cậu ta vô cùng, người ta đã chở mình đến đây mà vừa đến nơi mình đã vội chạy trước, không chờ người ta. Thật là có lỗi.

Buông tầm mắt ra khỏi kệ sách đam mỹ. Tôi bước đi phía sau Trường Minh, theo cậu ta lựa chọn đồ. Tôi không biết cậu ta mua thứ dồ dùng học tập gì mà lựa cả buổi trời, đi hết mấy vòng của Nhà Sách Lớn cũng không tìm ra món cậu ta vừa lòng nữa. Tôi nhìn cậu ta tỏ vẽ bất mãn vô cùng.

" Này! Minh có mua thứ gì không?"

" Tao mua . . . À . . .Minh mua hết rồi! Đồ đạc đã chuyển lên ký túc xá của trường hết rồi. Hôm nay Minh chở mày à . . .Hi đi mua đồ."

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ta tỏ vẻ tự hào như mình đã làm chuyện hay ho lớn vô cùng. Nói thật là nhìn vẻ mặt cậu ta lúc này tôi thật muốn đấm một cái. Tôi có đem tiền gì theo đâu chứ. Cái thằng điên này! Nãy giờ đi loanh quanh mấy vòng nhà sách, mấy người nhân viên cũng nhìn thấy chúng tôi nhiều lần rồi, nếu như bây giờ đi ra mà không mua gì thì người ta sẽ nhìn bọn tôi bằng con mắt gì chứ.

Tôi đứng lên định ghé sát nói chuyện tôi không đem tiền với Trường Minh thì cậu ta vội vội vàng vàng né tôi ra. Tôi bực mình rồi đấy! Tôi bị bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp hay sao mà né tôi như né tà thế! Cau mày kéo cậu ta kề sát mặt tôi nói:

"Hi không có mang theo tiền. Chúng ta lựa chọn vài món rẻ rẻ rồi rời đi nơi này nhanh. Mấy người nhân viên cứ nhìn chúng ta từ nãy giờ rồi kìa."

Dứt lời, tôi không thèm để ý đến cái tên đang ngẩn người kia, chạy đến chỗ bán văn phòng phẩm, lựa chọn vài món rồi bỏ nhanh vào giỏ hàng. Tức chết! Tưởng đâu được đọc sách miễn phí, ai ngờ chưa kịp động vào bìa sách thì đã đi theo cái tên kia đi loanh quanh, đau hết cả chân lại còn tốn thêm mớ tiền mua mấy thứ đồ lặt vặt này. Cũng may là hôm trước đi chơi xa, sợ mất tiền nên tôi để tờ năm mươi nghìn dưới miếng lót giày, hiện tại cũng tính là còn tiền để thanh toán cái mớ này.



Khi tôi ra đến quầy tính tiền thì đã thấy Trường Minh đứng đợi trước, nói thậy nhìn cậu ta lúc này có vẻ tồi tội, tôi biết Trường Minh hôm nay là cố ý đưa tôi đi nhà sách để tôi ra ngoài hít thở không khí một chút, vốn dĩ là cậu ta chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Nhớ lại lúc nãy mình đã nối giận với cậu ta, tôi cảm thấy hiện tại thật có lỗi. Bước nhanh đến chỗ cậu trai đang đứng, ánh mắt tôi cũng dìu dịu lại đi. Đồ ngốc.

" Ầy! Hi không cần phải mua đâu. Minh đã mua hết rồi đây. Trả lại đi, Minh sợ tốn tiền Hi."

Tôi mỉm cười với cậu ta. Cái người này, lúc nào cũng hành động theo ý mình mà ít khi suy nghĩ đến hậu quả. Chị nhân viên đang nhìn tôi chằm chằm như muốn kêu gọi tôi hãy mua hàng đi, mua hàng đi. Nhưng thật có lỗi với mấy chị a! Kinh tế hạn hẹp, tôi bỏ lại đi theo Trường Minh, lấy lòng cậu ta, cố tranh để xách đồ giúp cậu ta thế nhưng cậu ta một mực đẩy tôi ra không cho tôi xách phụ. Mặc kệ, cái con người này tính tình vốn thất thường mà. Không chấp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro