CHƯƠNG 11: Trầm Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được thông báo là còn một tuần nữa thì chính thức đi học. Đã hai hôm từ khi tôi đến nhận lớp và cũng đã hai ngày Mít không đến tìm tôi. Cứ như một thói quen vậy, đã từ lâu Mít luôn ở bên cạnh tôi làm tôi cứ có cảm giác không bao giờ cô đơn. Nhưng hiện tại, tâm lý tôi không ổn. Sau khi đi thi tuyển sinh biết mình đã vào lớp chọn, tôi lại có cảm giác này. Lo sợ! Đúng vậy! Tôi lo sợ khi vào lớp mới tôi sẽ không còn ai để trò chuyện, để chia sẻ, không có Mít bên cạnh như xưa nữa. Tôi sợ sự cô độc.

Cố gắng nhắn tin rủ con Tiểu, con Bo đi chơi để làm giảm sự lo sợ này, thế nhưng đáp lại là:

"Mình đang đi chơi làm quen với lớp mới."

"Đang đi với mấy đứa cùng lớp. Dịp khác hen."

Lo lắng có, lo sợ tôi sẽ ở một mình, không bè bạn. Cố gắng làm mình bình tĩnh lại, tôi gọi cho Mít.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Nhìn điện thoại, tôi bèn gửi tin nhắn cho Mít:

"Gặp nhau đi, Hi có chuyện."

___________________________________

Phóng viên: "Chị bị trầm cảm?"

Mạn Hi: " Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi bị trầm cảm. Tôi rất sợ xem phim kinh dị, ma quỷ. Thế nhưng trong giai đoạn đó, tôi toàn tìm những thứ đó để xem. Trước đây, tôi thích đọc truyện đam mỹ thế mà trong thời kì đó, tôi toàn tìm ngôn tình mà đặc biệt là teenfic, kiểu IQ cao 1000/200 , 'cô gái này thật thú vị', . . .những truyện mà trước đây tôi không ưa. Tôi còn hay lảm nhảm một mình trước khi ngủ, đôi khi bật khóc và bật cười không tự chủ. Nhớ lại tôi lúc đó thật đáng sợ."
____________________________________

Tôi không thể chịu nổi đành đứng dậy muốn đến nhà tìm Mít nhưng . . .tôi không muốn ra ngoài. Tôi thích ở nhà. Nhưng tôi cũng muốn tìm Mít. Thế là tôi đứng trước cửa ra vào và khóc. Không thể hiểu nổi vì sao tôi lại khóc. Tôi cứ nghĩ đến tương lai, sáng học, trưa học, chiều học, tối học, đêm ngủ, không ai là bạn bè cả. Một quy trình cứ lặp lại và tôi nhận ra tôi luôn cô độc. Có lẽ đó là lí do tôi khóc.

Nằm mệt mỏi tại phòng một mình trong đêm, tôi sợ một mình, vội ôm nệm, chăn, gối chạy ra chỗ bếp ngủ với mẹ và em trai kém tôi 11 tuổi. Vốn dĩ em tôi quen ngủ võng mà võng thì ở gần chỗ bếp, thế là mẹ tôi ra bếp ngủ và đưa võng cho em trai tôi luôn. Căn bếp nhỏ chật hẹp như ấm cúng vô cùng, tôi dọn nệm ra ngủ cùng mẹ và em trai. Một giấc ngủ ngon lành mà tôi hằng mơ ước.



Cho đến khi khoảng 2 giờ sáng, tôi tỉnh giấc và khóc. Đến khi mệt mỏi, tôi lăn ra nằm ngủ, đồng hồ điểm gần 4 giờ sáng.


Quãng thời gian đó thật tồi tệ và kinh khủng. Tôi nhận ra bản thân mình rất sợ sự cô đơn. Rồi cũng tới ngày gần đi học, hôm đó là thứ sáu, Mít đến tìm tôi. Cậu ta nhìn thấy tôi mà cứ như nhìn thấy ma vậy. Mắt mũi chao lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một cách cẩn thận:

"Đứa nào bắt nạt mày hả? Hay là có ý định giảm cân? Người ngợm gì mà như ma vậy?"

Tôi thật sự cảm động bởi sự quan tâm của Mít. Đúng là bạn thân có khác, tôi nhào tới ôm chầm lấy Mít mà mắt mũi cứ tèm lem nước mắt, nước mũi làm dây vào cái áo có mùi hương thơm thoang thoảng của Mít.

"Thơm quá! Nước hoa mới mua đó hả?" Tôi cố trốn tránh câu trả lời của Mít mà lảng sang câu hỏi khác.

"Tránh ra đi! Mày làm bẩn cái áo hàng hiệu mà cha tao gửi về từ Nhật rồi nè!"

____________________________

Thế rồi tôi để Minh đợi trước cửa nhà và vào phòng thay quần áo đi chơi. Lúc ra ngoài, tôi có gặp Tiểu đang ngồi trên xe đạp, đạp chầm chầm về nhà, mặt nó đỏ lên cả hết, tôi có hỏi thì nó bảo:

"Nội cha cái thằng lớp trưởng lớp mới! Nó bị cuồng tôm hay sao mà đi ăn toàn kêu tôm. Tao bị dị ứng tôm nên ăn vào ngứa ngáy cả mình, gãi như khỉ. Mà tao hỏi mày, đây là lớp mới nên tao cũng ráng ăn một chút để tỏ thiện ý tình cảm tá lả. Không ăn thế nào cũng bị nói chảnh choẹ, khó ưa tá lả. Ai biết được chúng nó nghĩ được nội cha cái gì trong đầu."

Tôi cười chia buồn với nó, hỏi nó có muốn đi chung tôi và Mít đi chơi hay không, nó lại bảo.

" Được được. Dù sao cũng sắp đi học rồi, hôm nay tao đi với tụi bây."

Thế là chúng tôi ba người đi dọc xuống biển mang cả theo đồ ăn thức uống xuống theo.



Đang ăn ở bờ kè bãi biển thì gặp con Bo đang tạm biệt chia tay với bạn trai nó ở trước cổng nhà. Vốn dĩ nhà có bạn trai nó nằm đối diện với bờ biển, gặp nhau ở đâu quả thật là tình cờ khi chúng tôi gặp mặt nó ở đây. chúng tôi vẫy tay kêu nó qua đây, con Bo chạy tới và chúng tôi lại như thời xưa một đám con nít quay quần bên nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Được một lúc thì gặp bé Nhin đang xác bao rác xuống bãi biển để bỏ, chúng tôi cũng kéo nó vào. Cả đám lại như thời xưa, nói cười đùa với nhau không quan tâm tới điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro