Chương 10: Huỳnh Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy đến chỗ của Trường Minh, tò mò hỏi:

"Sao Minh lại ở đây? Không phải hôm nay Minh cũng đi nhận lớp ở trường chuyên Lê Quý Đôn à? Sao lại ở đây giờ này? Bảo vệ trường mình cho Minh vào đây luôn hả? Minh đợi lâu chưa? Rồi Minh đi bằng gì đến đây? . . . ". Kể từ ngày Trường Minh nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường chuyên Lê Quý Đôn và tôi đang trong giai đoạn ôn thi tuyển sinh lên lớp 10 thì hai chúng tôi rất ít khi nói chuyện cùng nhau như trước. Cũng 1 tháng rồi nhỉ.

" Nhanh về nhà lẹ lẹ đi, tới giờ cơm trưa rồi. Mày lấy xe đạp đi, tao chở mày."

Tôi leo lên xe cùng Trường Minh đi về nhà. Ngồi phía sau tấm lưng của Minh, tôi nhận ra có điều bất thường. Cái thằng Mít này! Biết làm dáng rồi nha!

"Ê Mít! Mít tập GYM hả? Thân hình tam giác ngược nè, cơ nổi lên nè, . . . Sao điệu quá vậy. Bộ tính cưa em nào hả?" Lâu lâu tiếp xúc tôi thường gọi Trường Minh và nói chuyện vô cùng lịch sự. Thế nhưng khi đã quen thuộc rồi, tôi lại xưng Mít và nói chuyện vô cùng thoải mái với cậu bạn này.

". . . Đâu có! Có cưa đứa nào đâu. . . Mày đừng đoán mò nữa." Qua giọng nói ấp a ấp úng của thằng Mít, tôi dám chắc rằng suy đoán của tôi là đúng. Ghê thật! Cu cậu có người thương rồi! Ha ha ha. . .

"Vậy đó hả? Vậy Mít cho Hi sờ múi bụng tí nha! Chu choa! Săn chắc chưa k . . .ì . . a. . . "

"RẦM".

Đáng ra tôi không nên trêu ghẹo Mít làm gì. Khi tay tôi không yên vị vì muốn đùa giỡn một chút với cậu bạn thì khi đó bánh xe định mệnh khi xưa đã dừng nay lại hoạt động.

Mít đang đèo tôi bằng xe đạp của tôi. Có lẽ tôi đùa quá trớn làm cho cậu ta khó có thể giữ cân bằng khi đang đạp xe. Chúng tôi va vào chiếc xe máy của ai đó. Đầu óc tôi bây giờ vẫn chưa điều chỉnh lại ý thức, nó cứ mơ màng, hư ảo làm sao. Mắt kính! Mắt tôi bị cận nặng mà! Làm sao có thể nhìn thấy rõ được, hèn gì nãy giờ cứ mơ màng, hư ảo. Nhìn xung quanh một lúc tôi vơ lấy mắt kính của mình đang lơ lửng ở giàn hoa leo.

Sau khi có mắt kính, tôi vội vàng chạy đến chỗ chiếc xe máy mà chúng tôi đã va vào. Cố gắng nâng xe máy lên cùng thằng Mít, tôi cùng nó sau khi làm xong đều cố gắng cúi thật sâu xuống đất để xin lỗi với người chủ xe máy. Nhưng thiếu gia nhà họ Vũ, Vũ Trường Minh kia lại tỏ vẻ "tôi không làm gì sai." cứ nghênh nghênh mặt làm tôi phải ấn đầu cậu ta xuống cùng để tỏ lòng xin lỗi.

"Hi chùa. Là em sao?"

Ở trường cấp 2, đã có lần bọn học sinh trong lớp tôi đặt câu hỏi với thầy vật lí về vận tốc ánh sáng. Và tôi nghĩ, hiện tại tôi đang dùng vận tốc gần như là vận tốc ánh sáng để ngẩn đầu lên nhìn con người trước mặt. Đã lâu lắm rồi, mới có người gọi tôi bằng cái tên này.

"Anh Nụ. . . lâu quá không gặp."



Người con trai trước mặt tôi hiện tại này xa lạ quá. Nhìn anh có vẻ rắn rỏi hơn rất nhiều, gương mặt đã có nét tuấn tú sáng lạn, vóc dáng cao ráo. Tuy nhà ở sát vách nhau nhưng đa số thời gian rảnh chúng tôi ở trường hay học thêm hoặc là dành thời gian cho những cuộc vui với bạn bè. Đôi lúc bắt gặp nhau trước cửa nhà, tôi mới nhớ ra rằng tuổi thơ của chúng tôi đã từng là những người bạn rất thân chung một con hẻm nhỏ. Thời gian làm con người ta thay đổi rất nhiều. Đã từng nhìn nhau, cười nói với nhau một cách thoải mái tự nhiên mà nay thì xa lạ và gượng gạo làm sao.

"Cho em xin lỗi! Vì chúng em mà xe anh bị xước rồi. Thành thật xin lỗi anh."

"Mạn Hi! Mày có lỗi gì mà phải xin đâu chứ! Anh . . . cho em xin lỗi. Là lỗi của em." Mít đã lớn rồi, còn thay tôi nói lời xin lỗi nữa chứ. Nhưng đây rõ ràng là lỗi của tôi, nếu tôi không đùa giỡn quá trớn thì đâu xảy ra cớ sự này. Thế là chúng tôi tranh nhau nhận lỗi.

"Không sao đâu. Người quen chung một xóm cả mà. Để anh đèo các em về luôn ha." Nói rồi anh Nụ leo lên xe nổ máy. Tôi định kéo Mít lên để tôi chở cậu ta thế nhưng thiếu gia họ Vũ này lại giãy ra. Tôi ngẩn mặt khó hiểu lên nhìn Mít, cậu ta quay đầu không thèm nhìn mặt tôi nói khẽ:

"Hi để anh Nụ chở mày về trước đi. Tao chạy xe mày đi sửa rồi về sau."

"Nhưng đây là lỗi của Hi, để Hi tự mang xe đi sửa. Mít về với anh Nụ đi. Không thôi thì Hi chở Mít trên xe đạp rồi nhờ anh Nụ đẩy xe đạp luôn. Tuy có vi phạm quy định về giao thông nhưng đây là tình huống cấp bách. Sao hả?"

Giằng co một hồi thì Mít cứng đầu luôn muốn chạy xe đạp đang hư của tôi đi sửa rồi mới về, cậu ta ra lệnh cho tôi phải để anh Nụ chở về. Anh Nụ thì không có ý kiến gì cả thế nên tôi được anh Nụ chở về tận nhà.





Mặc dù tôi có thể quyết định ở lại cùng Mít đi sửa xe thế nhưng tôi đã quá ích kỷ. Lâu lắm rồi tôi mới tiếp xúc với anh Nụ, tôi không muốn mất cơ hội này, tôi phải nắm giữ nó. Xin lỗi Mít.



___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro