Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì là lớp chọn, những hi vọng của thầy hiệu trưởng và tất cả các thầy cô trong trường đều đặt ở lớp tôi. Thầy chủ nhiệm có vẻ rất áp lực khi phải quản lí lớp chọn của trường. Sau lúc lao động, thầy sinh hoạt cho cả lớp nghe về vấn đề học tập, thi đại học, nội quy trường lớp, những hi vọng của thầy cô đặt vào lớp chọn, . . . Tôi nghe đến nỗi có thể chép nguyên văn lại lời của thầy thành một bài thuyết trình rồi đây. Nhìn lên đồng hồ đeo tay, 11 giờ hơn rồi. Lúc nãy anh Nun có nói sẽ đợi tôi ở nhà xe để cùng về. Hiện tại có lẽ anh Nun đã về rồi cũng nên. Dù sao, đã lâu không tiếp xúc với nhau nên tình cảm cũng phai nhạt dần, không ai có thời gian để đợi một người bạn thời thơ ấu đã lâu không nói chuyện hết.

    Tôi bất giác sốt ruột nhìn xuống phía nhà xe ngoài cửa sổ. Chúa mới hiểu, tôi không thấy gì cả. Có lẽ anh Nun đã về trước. Mà khoan đã, tôi đang mong chờ gì vậy? Một câu chuyện cổ tích sẽ xảy ra ư? Vớ vẩn thật! Không ai đang học lớp 12 với áp lực học tập vì đây là năm cuối cấp và kì thi đại học vô cùng quan trọng lại có thời gian rảnh rỗi đợi người bạn hàng xóm đã lâu không nói chuyện để cùng nhau đi về trong khi thời gian đó nên chú tâm vào việc học thì hơn. Đúng là tôi quá ảo tưởng đi mà.

    Cuối cùng thì cũng đến lúc lũ học trò chúng tôi được thả. Ma xui quỷ khiến, tôi lại là người vội vã chạy ra nhà xe trước đám bạn học. Có người! Có ai đó đang đứng đợi tôi ở nhà xe. Anh Nun ư?

     "Mạn Hi! Tao đợi mày lâu lắm rồi đó! Sao bây giờ mới ra?"

    Tôi nhầm rồi, không phải anh Nun. Anh Nun không bao giờ xưng hô kiểu mày tao với tôi cả vì anh vốn là người tình cảm.

    Không phải là anh Nun. Là Vũ Trường Minh. Cậu bạn mà khi xưa bị cả nhóm trong xóm chúng tôi cho ăn đạn bóng nước. Tôi chưa kể chuyện này nhỉ? Từ năm lớp 1 Tiểu học, chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau. Gia đình Trường Minh chuyển lên thành phố vì cha cậu ta được chuyển công tác. Vốn dĩ là cả nhà họ sẽ chuyển đi thế nhưng cậu ta dứt khoát không đi cùng cha mẹ. Thế là chị em nhà cậu ta chuyển sang căn nhà cạnh bên nhà tôi, nhờ mẹ tôi để mắt đến hai đứa con của họ. Mới đầu mẹ tôi không ưa gì mẹ của Trường Minh thế nên không đồng ý mặc cho mẹ Trường Minh nài nỉ đến mức tuyệt vọng. Nhưng khoảng vài ngày, sau khi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, mẹ tôi ra lệnh phải để mắt đến Trường Minh, lên lớp không để Trường Minh bị bắt nạt, khi làm bài Trường Minh không hiểu thì tôi phải giảng cho cậu ta . .
     Nhưng hỡi ôi! Lên lớp cậu ta toàn đi bắt nạt người khác, là học sinh ngoan, học giỏi trước mặt thầy cô, . . . còn tội lỗi cứ đổ lên đầu tôi chịu trận, về nhà còn bị cha mẹ giáo huấn cho một trận ra hồn. Thế nhưng tôi không dám hó hé gì hết vì tôi đã hứa với Trường Minh những điều quan trọng.

     "Nếu mày nhận tội thay tao thì kỳ thi học kì này, tao sẽ chỉ bài mày.", "Nếu mày không méc mẹ mày tao đã đánh nhau thì sau này, ai đánh mày, mày cứ nói tao, tao sẽ xử lí đứa đó."

    Một lời đề nghị quá tốt. Vì lúc nhỏ, gương mặt của tôi rất ưa nhìn nên hay bị làm phiền mấy đứa con gái khác. Lâu lâu chúng nó lại nổi hứng tách ra một băng chơi riêng bỏ tôi một mình. Nhưng xung quanh tôi cũng có nhiều người muốn chơi chung với tôi vì tôi rất dễ thương và dễ chơi chung. Có lần, đám chúng tôi đánh nhau với đám chúng nó vì lý do đơn giản là tôi thường đi chung Vũ Trường Minh. Cho dù tôi cố giải thích là nhà chúng tôi sát vách nên hay đi chung là thế nhưng bọn nó không nghe. Chúng đẩy tôi một cái khá mạnh làm trầy xước ở phía cánh tay phải. Con Bo học chung lớp và là bạn thân của tôi thấy thế liền lấy dép chọi vào mặt tụi nó báo thù cho tôi. Tôi cũng không dễ dàng bị ăn hiếp, đứng lên kêu cả đám phe mình đánh lại chúng nó. Mặc dù là lớp một tiểu học nhưng chúng tôi đánh nhau rất dữ dằn, con nít mà, đứa nào chả hiếu thắng. Cuối cùng thằng Mít à không phải gọi là Vũ Trường Minh dắt theo cô giáo chủ nhiệm đến can ngăn chúng tôi.



     Bị thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm phạt nặng phải lao dọn nhà vệ sinh ba ngày, bị lên cột cờ đứng, bị mời phụ huynh, . . . đối với học sinh lớp một là quá đáng vô cùng.




     Khi cha mẹ từ trường về nhà, tôi cứ nom nóp lo sợ mình bị cha mẹ cho ăn đòn nhưng lúc về mẹ mua cho tôi xôi chiên - món tôi thích nhất mà hiếm khi mẹ cho ăn vì nóng. Mẹ vui vẻ cười nói với tôi:

     "Làm tốt lắm con gái. Phải dám đánh lại người khác là giỏi. Không khổ công ngày nào mẹ cũng nhắc nhở con. Nhìn mấy đứa kia, đứa nào mặt cũng đầy vết cào cấu, mẹ hả dạ vô cùng. May mà con mẹ không bị thương ở mặt đấy, nếu không là sau này có sẹo sẽ không đẹp."



     Còn cha tôi thì rủ bạn bè về nhậu kể lại sự tích con gái đánh nhau cho bạn nhậu nghe, ai cũng nhìn tôi bằng con mắt khâm phục, chắc cha tôi làm thêm mắm thêm muối vào câu chuyện rồi.

    Kể ra thì . . . từ khi chơi với Mít à không.  .  . từ khi chơi với Vũ Trường Minh, cuộc sống của tôi được vẽ thêm những sắc màu mà anh Nun, anh Nụ lúc ấy đang cảm thấy phiền với lũ con nít và những trò chơi vô vị lúc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro