Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Sau cái lần náo loạn ở bữa tiệc, cả bốn đứa chúng tôi đều được mẹ dạy dỗ cho một trận nên thân. Và hình như cũng từ sự việc đó, cả đám đoàn kết trong xóm khi xưa cũng bắt đầu chia đàn xẻ cánh. Anh Nụ thì có lẽ giận chúng tôi nhiều lắm, anh Nun thì bị gia đình ép buộc học tập không có thời gian để chơi đùa, con Tiểu thì bận chuyện gia đình, con Nhin thì bận đi chơi với gia đình, con Bo thì cũng đã bắt đầu đi nhà trẻ, tôi cũng thế. Dần dần, tiếng cười nói vắng dần trong con xóm nhỏ, mảnh đất trống đã trở nên trống vắng thật sự, tiếng chửi mắng của ông Xệ hầu như cũng vơi hẳn. Ngày tháng cứ thế trôi qua đến tận hiện tại.











.

.

.

Tôi đã là học sinh cấp ba trường Trung Học Phổ Thông X, hiện tại tôi là học sinh lớp chọn của khối lớp 10. Để có thể đậu vào lớp chọn của trường, những thành tích học tập trong thời gian qua đều là nỗ lực của bản thân. Nhưng thời gian chú tâm vào việc học cũng làm con người tôi thay đổi khá nhiều. Tôi không thích giao tiếp với người lạ, thích sự yên tĩnh trong cô đơn, không thích những nơi náo nhiệt ồn ào và chúa ghét sự phiền phức. Nhìn tôi của hiện tại, đâu ai còn nhớ mười năm trước, có cô bé Mạn Hi chuyên bày ra các trò phá làng phá xóm, hay nói dối và thích đi chơi.



Thân hình của tôi phải nói là có chiều cao khiêm tốn hay nói cách khác là lùn Gương mặt thì nhìn còn có nét của những bà cô trung niên. Đau lòng thật! Khi còn học tiểu học tôi cứ như một thiên thần ấy, trắng trắng, vừa vừa, dễ thương, được các bạn nữ cũng như nam yêu thích. Đúng là thời gian a!



Tôi không nhớ lắm về ký ức ngày nhập học đầu tiên ở trường cấp ba ra sao nhưng có một sự kiện khiến tôi nhớ rất rõ, tôi bắt gặp anh Nun.


Ngày đó là ngày mấy tôi đã quên mất, nhưng đó là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Nói dối đấy, sự thật là đó là một ngày mưa tầm tả, sấm nháy liên tục, cây cối bị gió thổi làm lay động cả một khoảng trời.




Tôi nhận nhiệm vụ lau cửa kính trên lớp học, mặc dù trời đang mưa lớn thế nhưng nhà trường quy định rõ ràng học sinh vẫn phải đi lao động. Khăn lau kính đã bẩn nếu càng lau thêm thì càng làm kính bẩn thêm mà thôi, tôi nhảy xuống bàn đi ra nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng. Vì nhà vệ sinh cách cầu thang bộ khoảng 10 bước chân nên đây rõ là nơi tập trung nhiều học sinh đi lên đi xuống tầng nhất. Đi ngang qua đám đông hầu như là các anh chị lớp 11, 12, bất ngờ bị một lực từ phía sau kéo cổ áo tôi lại.








"Bé Hi? Là em hả? Lâu rồi không gặp. Em học lớp mấy? Có bỡ ngỡ về trường cấp ba không? Những nội quy ở trường em đã nắm kĩ chưa?"


Lúc đầu tôi nhìn chằm chằm vào cái người đã kéo tôi tỏ vẻ 'gì đó ơi, nhận nhầm người rồi đấy. ' nhưng Hi tên của tôi là độc nhất vô nhị ở trường này, không lẽ tôi đã nghe nhầm. Lướt qua phù hiệu người đối diện. Vũ Nhật Thiên lớp 11A1, cái tên đã từng xuất hiện trong trí nhớ. Đây là cái tên hay nhất xóm mà mẹ khi xưa đã nói. Anh Nun. Người đứng trước mặt tôi là anh Nun, người anh công lí mà khi xưa thường bảo vệ tôi. Nhận ra người quen, tôi bắt đầu lia mắt xuống dưới nền đất. Không hiểu tại sao, ngoài nhà ngoại, khi giao tiếp tôi không bao giờ nhìn thẳng mặt người đối diện. Có lẽ là từ khi tôi thích sự yên ắng, trầm lặng của không gian quanh mình.


"À . . . 10A1. Lâu quá, không thấy . . . anh Nun ra xóm nhà . . . em chơi."



Biết nói gì đây, tôi ít khi giao tiếp với người ngoài, ngay cả khi lên nội chơi nhân dịp lễ tết hay đám giỗ ông bà cố, tôi cũng không ngẩn đầu lên nhìn thẳng mặt người đối diện. Biết là điều đó bất lịch sự, tôi vẫn không thể sửa lại được, cứ như đó đã trở thành thói quen xấu rồi ấy. Cô Út đã từng nói tôi không tự tin khi đứng trước người khác giao tiếp, còn nói nếu không sửa tật xấu này có thể tôi sẽ bị hạn chế về khả năng giao tiếp.


"Em phải giặt khăn lau kính. . . nếu không thầy chủ nhiệm. . . sẽ phạt. Khi nào rảnh, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Chào anh . . .Nun."


"Ừ vậy lát anh đèo em về. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Lát anh đợi em ở nhà xe nha. Tạm biệt bé Hi nha."


Tôi cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang xoa nhẹ trên đầu tôi. Những ngón tay luồn qua những sợi tóc trên đỉnh đầu như khi xưa mỗi lần tôi có lỗi, anh Nun vẫn dùng tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi nói "không sao đâu.". Anh Nun vẫn thế, vẫn ấm áp như ngày xưa, vẫn là anh hùng công lí trong lòng tôi.


Thời khắc đó, không biết dũng khí đến từ đâu. Tôi ngẩn mặt lên nhìn vào vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ ấy. Nụ cười đó cứ như cái lò sưởi, sưởi ấm và làm sống dậy hình ảnh của cô nhóc hay bày trò quậy phá trong xóm nhỏ và người anh hay lo lắng, quan tâm cho cô nhóc đó trong cái hiện tại thời tiết mưa bão khắc nghiệt của tự nhiên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro