Chương 19.1: Tuần lễ quốc phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong rồi, cảm giác cứ như tảng đá được treo trong người lâu ngày cuối cùng đã rớt xuống cái hố không đáy và mang theo những phiền muộn tan đi mất. Phòng tôi thi có rât nhiều bạn sau khi thi xong thì họ đi lên tỉnh chơi một chuyến, cũng có những người hẹn nhau đi trà sữa luôn. Còn bản thân tôi thì về lớp nghe thầy chủ nhiệm sinh hoạt trước đã.

Lớp tôi đang trong tình trạng phải nói là hỗn loạn không kiểm soát được. Thế này cho dễ hình dung. Như một bầy ong vỡ tổ. Đứa này chạy tới đứa kia, đứa kia chạy theo đứa nọ. Phải hét lớn tiếng mới có thể nghe thấy tiếng nhau trong không gian đầy tiếng ồn này:

"Mày làm sai rồi! Vectơ phải là câu này mới đúng."

"Mình làm theo cách này là ra."

"Im đi! Tụi bây sai hết rồi! Tao mới là người đúng nhất!"

"Sao? Câu C? Câu B mới đúng. Dùng côsi đó!"

"Câu này làm sao? Làm có ra đâu. Đáp án sai rồi."

Vô số những câu hỏi? Tôi cũng bị bao vây bởi Vũ Nhiên và Lê Lộc. Tôi đưa bài làm đã chép ra nháp cho họ. Ừ, tôi cũng dò đáp án với họ và hòa vào không khí hỗn loạn cùng các bạn trong lớp học. Phải mất một khoảng thời gian dài để thầy chủ nhiệm ổn định lại lớp học. Thầy phổ biến cho chúng tôi những thứ quan trọng trong tuần tới. Trong đó có nhắc đến tuần lễ quốc phòng.

Trường tôi từ những năm trước đã chủ trương bộ môn quốc phòng lý thuyết học trong học kì 1 còn thực hành bộ môn quốc phòng thì dành một tuần lễ sau khi thi học kì 1 để học và kiểm tra. Tôi có kể cho Trường Minh nghe về chuyện này. Trường của Minh thì cũng áp dụng chương trình này. Anh Nụ cũng nói với tôi từ lúc anh vào lớp 10 thì đã áp dụng chương trình này nhằm tiết kiệm thời gian để học kì 2 có thêm thời gian thêm vào một môn nữa.

Mới ngày đầu tôi hào hứng lắm, bởi lần đầu được trải nghiệm cảm giác này mà. Cấp hai đâu có vụ này đâu nên tôi hào hứng và mong đợi lắm. Nhưng đáp lại thì . . .

"Hít đất năm mươi cái!"

Đó là hình phạt cho những ai phạm quy khi học quốc phòng. Như là không mang đúng đồng phục, mang dép, trang điểm, . . .

Lớp 10 học ở trước nhà thi đấu, lớp 11 và 12 thì ở trước sân trường. Tôi thất vọng khi nghe tin này, thế thì sao gặp được anh Nụ và anh Nun chứ. Chán ghê. Trái lại thì Vũ Nhiên mừng lắm luôn. Con bé được học quốc phòng chung với Minh Hưng. À nói học chung cũng không phải, nói là được ngắm người ta mới phải. Mà cũng đâu liên quan tới mình, tôi cùng Lê Lộc làm bài kiểm tra băng vết thương xong thì nắm tay nhau đi xem lớp 12 học quốc phòng. Nói thật là khi học băng bó vết thương tôi đã từng nghĩ đến cảnh tượng sau này nếu như chồng tôi bị thương thì tôi sẽ băng giúp anh ấy. Còn có anh ấy sẽ mỉm cười và ngạc nhiên khen tôi rằng:

"Anh thật không ngờ, em băng bó vết thương giỏi đến thế. Thì ra em có nhiều điều thú vị mà anh chưa khám phá ra. Ngày càng anh lại yêu em nhiều hơn, . . . Vv. . .

Lớp 12 có học súng nữa, oai dễ sợ. Lê Lộc đang thích anh nào đó ở lớp 12, hỏi mãi mà nó cũng không trả lời, chắc lần này động tâm thật rồi đây chứ người như nó, còn lâu mới dám bỏ tiết đi ngắm trai.

Tôi thấy anh Nun lên kiểm tra, hình như là đại diện cả lớp lên một người thôi. Rồi sau đó, không có sau đó nữa, tôi và Lê Lộc bị thầy quản sinh bắt gặp, hình phạt cho tội trốn tiết là chạy hai vòng sân. Mà không phải hai vòng sân bình thường đâu. Là hai vòng sân lớp 11 và lớp 12 đang học quốc phòng ấy. Quê dễ sợ, vừa chạy vừa la lên :"Em không trốn tiết nữa."

Nhưng nói gì thì nói ngày hôm sau, tôi và Lê Lộc vẫn cứ ngựa quen đường cũ mà lén qua bên phần sân trước nơi lớp 11 và 12 đang học. Lần này còn có con Tiểu và con Bo nữa. Chúng nó cũng chán việc phải băng bó vết thương, băng đi băng lại cũng có nhiêu đó thôi mà cứ bắt luyện tập mãi. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, con Bo giả vờ ngất đi vì chưa ăn sáng, con Tiểu thì dìu con Bo đi vào phòng y tế. Tôi và Lê Lộc khác lớp với chúng nó nên tranh thủ lúc cô cùng mọi người đang loạn, nhanh chóng trốn đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro